Ngô Anh Tuấn
Không thể kéo dài mãi việc bắt bớ, tù tội vì không biết bao giờ mới thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy. Những cán bộ trong sạch, có tâm cần có môi trường tốt và sự yên tâm, được bảo vệ để cố hiến chứ không phải nơm nớp lo sơ. Doanh nghiệp cũng cần có môi trường pháp lý và môi trường xã hội cởi mở để yên tâm sản xuất, kinh doanh, tạo ra của cải vật chất cho xã hội.
Người dân cũng cần tập trung làm ăn, thay vì tò mò, hiếu kỳ chờ đợi ai sẽ bị lộ, tử thần sẽ gọi tên ai… Muốn như vậy, chúng ta cần phải nhìn nhận thực tại một cách khách quan, chấp nhận nó, công nhận nó và tìm cách giải quyết một cách khách quan dựa trên sự ứng xử chân thành và công bằng với nó.
Cụ thể: Cần có chế độ bầu cử một cách minh bạch, công khai, công bằng; các ứng viên phải có cam kết rõ ràng và được giám sát, đánh giá sau mỗi một quá trình thục hiện cam kết của mình thay vì chạy chọt để xin phiếu.
Khuyến khích giới tri thức, người giàu tham gia bộ máy quản lý nhà nước, khuyến khích họ làm quan chức để lấy danh thay vì làm quan chức để giàu.
Khuyến khích sự phản biện chính sách của nhiều thành phần trong xã hội để có những điều chỉnh kịp thời, phù hợp; có như thế mới đánh giá được tính hiệu quả của các cơ quan thẩm quyền lẫn của những người ban hành, vận hành các chính sách ấy nhằm giảm thiểu các rủi ro và hệ lụy có thể phát sinh…
Chẳng thế lực thù địch nào có thể tàn phá đất nước này hơn lũ tham quan cả. Con ngáo ộp “Việt Tân” mà người ta hay nhắc đến không phải là tác nhân lung lay chế độ mà chính là sự tham tàn của đám quan lại ô hợp kia mới là nguyên nhân chính khiến chế độ có thể lung lay khi mà lòng dân không phục.
Thế nên, xử lý nội bộ là bước đi đúng đắn, nhưng xử lý bằng cách nào, duy trì nó ra sao mà không gây ra hoặc giảm thiểu hệ luỵ của nó không phải là bài toán dễ dàng.
Lãnh đạo Nhà nước cần cởi mở hơn nữa trong việc đón nhận những làn gió mới; kiên nhẫn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến phản biện trái chiều nhưng có ích để vận hành đất nước một cách tốt hơn. Xin lưu ý rằng, lịch sử thế giới cho thấy, nhiều bậc quân vương mất ngai vàng vì sự ngon ngọt của đám nịnh thần chứ chưa ai mất ngôi vị vì những lời khuyên can khó nghe của mấy kẻ trung thần./.