Tôi ngồi trên xe, mần một lúc ba bài thơ vẫn không hết thời gian. Bèn đọc lại thông tin hai đại án Chuyến bay giải cứu và Kittest Việt Á. Xét đến cùng, cả hai cùng bản chất.
Đây là hai phi vụ cấu kết làm ăn giữa tư nhân và nhà nước. Cả hai đều có tội. Tư nhân, nói theo K. Marx, lợi nhuận đạt 300%, chúng sẵn sàng đút đầu vào giá treo cổ. Nhưng K. Marx không lường trước, những người quản lí của nhà nước pháp quyền XHCN do ông sáng lập ra, chỉ cần hoa hồng 50%, chúng cũng sẵn sàng đút đầu vào lò thiêu. Cái hệ thống quản lí nhà nước ấy chính là “đại nguyên nhân” (mượn từ của Aristotle) sinh ra các vụ đại án, mà bọn tư nhân trước khi là đồng phạm thì đã là nạn nhân.
Vụ án này truyền thông nhà nước hai lần viết sai sự thật. Lần đầu tung hê, quảng bá bộ Kittest do liên doanh giữa Học viện Quân y và Công ty Việt Á làm ra. Lần hai lật lọng, bôi nhọ Việt Á bằng cách bịa đặt Việt Á biến kết quả công trình nghiên cứu của Học viện Quân y thành của mình, kể cả bôi nhọ cái công xưởng của Việt Á chỉ 10m vuông và vài tủ cấp đông! Truyền thông bẩn làm nhiễu dư luận để che đậy sự bẩn thỉu của hệ thống quản lí nhà nước.
Sự thật, từ thông tin hồ sơ vụ án và xét xử tại toà, bộ Kittest với giá 470k là do Việt Á sản xuất từ kết quả nghiên cứu của cá nhân vợ chồng Phan Quốc Việt (Cần phân biệt với bộ test nhanh mà Việt nhập từ Trung Quốc với giá 19k). Học viện Quân y nuốt chửng 19 tỷ đồng ngân sách mà không làm ra được gì. Trong tình thế công trình cá nhân của vợ chồng Phan Quốc Việt không được Bộ Y tế cấp phép thì nó chỉ có thể chấp nhận như là sản phẩm của Học viện Quân y. Có nghĩa là Việt Á đành phải để cho Lý Thông cướp công. Lý Thông ở đây không chỉ có giáo sư, tiến sĩ Học viện Quân y và còn có cả mấy ông trùm của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ. Chúng hùa nhau cướp công, đớp và táp hai lần: tiền ngân sách và “tiền cảm ơn” từ Việt Á!
Theo điều tra của Bộ Công an, giá thành sản xuất của Kittest Việt Á khoảng trên 100k/bộ. Nhưng giá bán cho các tỉnh thành là 470k, tức khống hơn gấp bốn lần. Hiển nhiên, Việt Á tham, nhưng cứ hình dung, nếu bán đúng giá, Việt Á chỉ có thể ăn… cám. Với cái gọi là lãi khủng, Phan Quốc Việt đã chạy mỏi chân, mòn gối qua bao nhiêu cửa, từ trung ương đến địa phương, chi từ trăm ngàn đến triệu đô, tiền lãi khủng ấy còn lại cho Việt Á là bao nhiêu?
Nếu hệ thống quản lí sạch và biết tận dụng nguồn lực ngoài nhà nước, tôi dám chắc Phan Quốc Việt chẳng thể tự ý nâng giá để đút đầu vào giá treo cổ. Trong khi ngược lại, đã là quan chức nhà nước thì sợ gì không vòi vĩnh, không lợi dụng cơ hội đớp và táp khi thừa biết cái lò thiêu nhà nước đầy “tính nhân văn” với chúng, sau mỗi lần thiêu là để lại cục xá lị bằng vàng ròng mà con cháu của chúng hưởng ba đời cũng không hết!
Điều này cũng giống như vụ Chuyến bay giải cứu, các doanh nghiệp tư nhân không nâng giá hồi hương gấp nhiều lần thì máy bay làm sao cất cánh và bay qua một lúc năm cánh cửa mà mỗi cánh cửa đều đớp và táp hàng triệu đô?
Với phân tích trên, có thể nói, xử tội của tư nhân một thì nên xử tội của quan chức mười mới đúng người đúng tội!
Chu Mộng Long