blogger Trần Hiếu Chân từ Hà Nội
Có ý kiến cho rằng bang giao Trung – Việt hiện nay là kết quả của khá nhiều thỏa thuận công khai và ngấm ngầm lâu nay giữa hai ĐCS Trung Quốc và Việt Nam. Trong đó, quan hệ cá nhân giữa hai đảng trưởng, Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng, đóng vai trò dẫn dắt.
Điều nhận định nói trên hoàn toàn đúng, nhưng chưa đầy đủ. Bang giao Trung – Việt “đơm hoa kết trái” không chỉ phụ thuộc vào quan hệ cá nhân giữa các Tổng bí thư. Giống như lịch sử hàng ngàn năm thời Bắc thuộc cũ, ông vua nào sau khi lên ngôi ở xứ Nam Việt này đều phải tìm cách này hay cách khác triều cống các hoàng đế Trung Hoa. Thậm chí sau khi đánh tan quân xâm lược phương Bắc xong, vua quan An Nam còn phải đúc người bằng vàng để “đút lót thiên triều” nhằm cầu hòa (1). Sự ràng buộc thời hiện đại, ít nhất là từ năm 1945 đến nay, còn nghiêm trọng hơn cả thời phong kiến nhiều lần. Chỉ cần lướt qua ghi chép về các cuộc tiếp xúc gián tiếp và trực tiếp giữa Hồ Chí Minh với Mao Trạch Đông và Stalin suốt những năm từ 1948 đến 1953, ngay theo các nguồn chính thống (2) lẫn các tài liệu nghiên cứu lịch sử (3), có thể “yên tâm” là lời cảm thán của cố Ngoại trưởng Nguyễn Cơ Thạch, “thế là một cuộc Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu” (4), hoàn toàn không phải do bất mãn mà sinh ra.
Một khi Stalin, vị chúa tể cai trị Liên Xô bằng bàn tay sắt suốt 30 năm, đã giao trách nhiệm cho Mao “phụ trách” Việt Nam thì “mối tình thắm thiết Việt – Hoa” không thể nào đi trệch khỏi đường ray “nô bộc” (5). Có thể dành thời gian để bình luận thêm việc, ông Trọng đã đón ông Tập thế nào? Rồi lại đem so sánh cuộc đón tiếp ấy với cuộc giữa ông Trọng với Tổng thống Biden…? Nhưng mọi so sánh đều khập khiểng! Vì không chỉ giới phân tích, mà ngay người dân bình thường nhất, từ chú lái grab đến bà bán bún ốc tại chợ cóc… ai ai cũng hiểu rất rõ cái tâm, cái tầm, cũng như mục đích, mưu đồ lẫn hành động cụ thể của những “yếu nhân” trong cuộc. Cứ nhìn cảnh phố xá Hà Nội vắng tanh (trừ các ngã tư giao thông khi đoàn của ông Tập đi qua), đủ hiểu xứ Đông Lào nghĩ gì về Trung Quốc. Ngược lại, chính quyền “ma giáo” đến mức phải dọa người dân không được ra đường, không được mở cửa sổ vẫy đoàn xe của Tổng thống Mỹ (dọa dân an ninh sẽ bắn đấy), đủ thấy tình cảm nồng hậu của dân chúng Việt đối với quốc khách Xứ Cờ hoa.
Cả cái “tâm thư” ông Tập “gửi đăng” trên báo “Nhân Dân” cũng chẳng mấy ai để ý (6). Tuy nhiên, bên cạnh tách café buổi sáng, người dân lại bàn tán nhiều về việc tại sao TBT Trọng lại suýt khóc trước mặt ông Tập trong buổi gặp gỡ thế hệ trẻ hai nước Việt Nam – Trung Quốc? Với giọng xúc động nghẹn ngào, ông Trọng phân bua, “tôi già rồi, rất muốn trao trách nhiệm cho thế hệ trẻ…” Nội dung đoạn này không thấy ghi lại trong các văn bản công bố trên báo chí trong nước (7). Nhân chuyện ông Trọng suýt khóc, dư luận nhớ lại “giọt nước mắt rơi vào lịch sử của Tổng bí thư” để nói về sự kiện diễn ra hồi tháng 10/2012, khi ông phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 6. Đấy là dịp hiếm hoi TBT đã nhận lỗi trước toàn dân về các khuyết điểm của đảng ở hiện tại lẫn quá khứ (8). Làm TBT đến nhiệm kỳ thứ ba, “đầu đội trời chân đạp đất”, đáng ra phải mạnh mẽ, chứ sao động tí là rơi lệ, mà lần thứ hai này lại rơi lệ trước “brother enemy”/ “người anh em thù địch” (từ của Nayan Chanda). Bất luận mưu đồ gì thì đấy cũng là một chỉ dấu tồi cho tương lai!
Nguyễn Phú Trọng có bắt chước Lưu Bị hay không, khỏi cần phải phỏng đoán! Nhưng nhắc đến văn hóa Trung Hoa, không thể bỏ qua tác phẩm “Hậu Hắc Học” nổi tiếng. Cuốn sách chứa đựng toàn bộ nghiên cứu tâm huyết cả đời của Giáo sư Lý Tôn Ngô về quy luật thành bại tự cổ chí kim, gói gọn trong 2 chữ: Hậu và Hắc. Nghe có vẻ đơn giản nhưng ít người thật sự vận dụng thành công được 2 chữ này, vì không biết quy luật của nó. Giấu ý định của mình với người khác, đó là Hậu (Mặt Dày); Áp đặt ý chí của mình lên người khác, đó là Hắc (Tâm Đen) (9). Nhìn hai Tổng bí thư vỗ về, ôm nhau khi Tổng Trọng rời bục phát biểu, buộc phải nghĩ đến “thuật Mặt Dày Tâm Đen”. TBT khẳng định, ông không tham quyền cố vị, sẵn sàng “nhường ngôi”, nhưng không tìm được “thế tử” đành ngồi lại. Tập Cận Bình tỏ ra “thấu cảm”, như muốn động viên, “đồng chí làm việc, tôi yên tâm” (Câu Mao Chủ tịch nói với Hoa Quốc Phong). Hãy chờ đến Đại hội 14, đại chúng sẽ được thưởng lãm tiếp màn hý kịch do hai đại kịch sỹ này công diễn.
Để trả lời rốt ráo câu hỏi “Ông Tập và ông Trọng cùng ảnh hưởng thế nào đến bang giao Trung – Việt?’, thiết nghĩ những ai quan tâm đến chủ đề này nên dành thời gian nghe youtube ghi lại cuộc hội luận của đài RFA (10). Nội dung cuộc hội luận khá phong phú, đã đề cập đến nhiều chiều kích, thậm chí là những góc khuất của mối quan hệ giữa hai ĐCS Việt Nam và Trung Quốc, cũng như giữa các đảng trưởng. Có thể bạn sẽ có những ý kiến khác với các vị khách mời, nhưng dù sao đấy cũng là một nguồn thông tin bổ ích. Những phân tích trong bài viết trên đây, tác giả không lấy từ yotube thượng dẫn, do khuôn khổ của bài viết. Tuy nhiên, tác giả tán đồng với nhiều nhận định của các vị khách mời. Tác giả đã nêu ý kiến trong bài viết của mình và rất mong độc gia tham khảo thêm nguồn thượng dẫn từ RFA!
————————-
THAM KHẢO:
(1) https://giaoducthoidai.vn/nguoi-pha-bo-le-cong-tuong-vang-lieu-thang-post520312.html
(3) https://nghiencuuquocte.org/2021/07/21/vie%CC%A3t-nam-mat-chien-phan-4/ Việt Nam Mật Chiến (Phần 4)
(4) https://www.voatiengviet.com/a/thoi-ky-bac-thuoc-moi-07-19-2011-125825768/907449.html
(5) https://nghiencuuquocte.org/2021/07/15/viet-nam-mat-chien-phan-3/
(10) https://www.youtube.com/watch?v=wtbTL5rBerc (Mối quan hệ Nguyễn Phú Trọng-Tập Cận Bình tác động đến chính trị Việt Nam ra sao?)
Leave a Comment