Dường như đang có âm mưu bẻ dư luận vụ cấm đoán triển lãm “tranh chân dung đồng” theo hướng… ghen ghét.
Người ta cố tình lờ cái sai của nhà chức việc Hà Nội, thậm chí còn tán thành, đồng thời chê bai các tác phẩm, nào là xấu, vụng về, là nghiệp dư, thua thợ gò hàn Đại Bái, thậm chí nói có cho cũng ném vào thùng rác, v.v..
Khen chê tác phẩm nghệ thuật, văn chương là chuyện của người đời, đẹp-xấu, hay-dở còn tùy mắt, tùy sự cảm nhận, tùy tâm, chả có thang bậc, tiêu chuẩn gò bó nào.
Vấn đề ở chỗ cần lên án sự bạo hành nghệ thuật thì lại không làm, mà chỉ ghen ăn tức ở.
Lạ nhất còn có cả những người được coi là “họa sĩ” tham gia vào cuộc lội ngược ấy, lấy chuyên môn của mình để chê bai. Nếu chê đúng thì cũng tốt thôi, nhưng có những “họa sĩ” xưa nay chả tiếng tăm gì, chỉ nghệch ngoạc vài đường, nếu có ra Thảo cầm viên ký họa chân dung du khách chưa chắc đã vẽ giống được mặt người, vậy nhưng chê “bức” đồng về cụ này cụ nọ không giống, xấu xí, thô…, thua thợ Đại Bái.
Kinh cho giới văn nghệ sĩ xứ này./.
Leave a Comment