KHẼ KHÀNG LƯU MANH
Nói về Giáo dục, nói về trẻ em, chúng ta phải nhẹ nhàng theo kiểu đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên.
Trường học công lập là một cơ quan Nhà nước phục vụ cho mục đích giáo dục. Ở đó, thầy cô giáo cũng là công-viên chức Nhà nước. Lớp học là cơ sở vật chất Nhà nước là của công. Lớp học có quy chuẩn của Bộ Giáo Dục, dụng cụ học tập có ngân sách lo. Chứ không thì chúng ta đóng thuế làm cảnh hay nuôi chi qua qua cảnh? Thuế là để phục vụ Quốc Gia, phục vụ Nhân Dân. Có chăng, Tp. HCM đóng thuế nhiều nhất thì cơ sở vật chất trường học ở Tp. HCM ngon lành hơn chỗ khác vậy thôi.
Cùng là học sinh đi học trường công lập, cùng có cha sanh mẹ đẻ, cùng cha mẹ yêu thương, cùng độ tuổi mắc gì phân biệt đối xử. Mắc gì đập lớp này không sửa lớp kia? Cơ quan Nhà nước, xây dựng theo quy chuẩn, ai muốn sửa sao sửa, muốn đập sao đập coi giống ai?
Cùng một trường mắc gì có lớp nhà giàu, lớp nghèo? Cùng hệ công lập ở một thành phố mắc gì trường giàu trường nghèo? Học sinh mới hỉ mũi chưa sạch đã được thầy cô, cha mẹ dạy cho bài học phân biệt giàu nghèo bằng lớp mình đẹp hơn lớp bạn, lớp tao giàu hơn lớp mày. Chi vậy?
Mình nghĩ, anh chị nào nói muốn con được học tập trong điều kiện tốt hơn nên cho con vào trường Quốc Tế, đừng có nửa nạc nửa mỡ không hay.
Mục đích tối thượng của Giáo dục là Nhân Văn. Tối kị của Nhân Văn là phân chia tầng lớp, khinh trọng nghèo giàu, phân biệt đối xử.
Và hiển nhiên, chuyện này đang xảy ra trong hệ thống Giáo dục của nước ta một cách công khai.
Và hiển nhiên hơn, người trực tiếp chịu tổn thương là tụi nhỏ sinh ra trong những gia đình khó khăn. Khi lớp bạn có máy lạnh, lớp bạn có nhiều quà đẹp, lớp bạn có cô bảo mẫu phục vụ từ A-Z còn mình chỉ biết len lén đứng nhìn. Vì ba má mình không giàu được như ba má bạn. Mục đích của Giáo dục là như vậy sao?
Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục có khi nào nghĩ về điều này chưa ha? Không cần lớn lên, các con đang bị đối xử bất bình đẳng ngay trong môi trường Giáo Dục./.
Leave a Comment