Việc Việt Nam và Mỹ nâng cấp quan hệ lên hàng Đối tác chiến lược toàn diện được đa số người dân Việt Nam vui mừng tiếp nhận, như một tin tốt.
Chúng ta hi vọng, nhờ vào việc nâng cấp mối quan hệ này mà chúng ta sẽ được hưởng lợi. Trên thực tế thì gần 30 năm qua, từ khi bình thường hóa quan hệ với Mỹ, chúng ta đã được hưởng lợi nhiều. Kinh tế đi lên, chúng ta cũng được tiếp xúc với internet, mạng xã hội, với khoa học công nghệ đỉnh cao, đưa được nhiều tiến bộ khoa học kĩ thuật, đặc biệt là trong ngành y, về nước, phục vụ cuộc sống của đông đảo người dân.
Song song với những lợi lộc có được nhờ bình thường hóa quan hệ với Mỹ, chúng ta lại có những bất lợi, khi chỉ chú ý đến kinh tế mà không phát triển dân chủ, làm cho tham nhũng ngày một lớn, không có cơ chế kiểm soát đạo đức của những người nắm quyền lực, dẫn đến những vụ tham nhũng cực kì bẩn thỉu, vô lương và độc ác trong mùa dịch vừa qua, như “Việt Á”, như “giải cứu”…
Có nhiều chuyện đằng sau việc nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ, nhưng gần như ai cũng thấy, Mỹ đã quá cần Việt Nam trong cuộc chiến chống Trung Quốc của họ, mà bỏ qua những yêu cầu tiên quyết như đã từng có trước đây. Vì vậy, mặc dù việc nâng cấp quan hệ lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ là mong ước của nhiều người, nhưng nó lại diễn ra không theo hướng như lịch sử đã từng có.
Bên cạnh những thuận lợi mà Việt Nam có được sau khi nâng cấp quan hệ với Mỹ, như phát triển công nghiệp bán dẫn, một ngành công nghiệp vừa là mũi nhọn, vừa là một trong các công nghệ chiếm lĩnh tương lai, thì Việt Nam sẽ nhận được nhiều khó khăn từ Trung Quốc và Nga, 2 nước cũng có quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện với Việt Nam. Ngay lập tức trước mắt, Trung Quốc đã chơi bài bẩn, quấy rối việc nhập hàng nông sản của Việt Nam. Sắp tới đây, Nga cũng có thể gây khó khăn cho việc bảo trì kho vũ khí mà Việt Nam mua của họ.
Với Mỹ, nếu Việt Nam chơi trò phớt lờ nhân quyền như Trung Quốc, thì liệu Việt Nam có thành công như Trung Quốc không? Khả năng cao là không. Tầm của các lãnh đạo Việt Nam còn xa lắm mới so được với dàn lãnh đạo của Trung Quốc. Ngay cả việc tận dụng cơ hội để phát triển công nghiệp bán dẫn dưới sự giúp sức của Mỹ, thì cũng vẫn đang là dấu hỏi lớn đối với Việt Nam.
Sự thiếu dân chủ kéo dài đã dẫn đến việc Việt Nam có một bộ máy không hiệu quả trong làm ăn kinh tế, phát triển khoa học, mà lại rất giỏi trong việc đục khoét, ăn chặn, trộm cắp… Để tiếp thu được những tinh túy công nghệ khi được Mỹ bật đèn xanh, sự lưu manh chính trị không thể đủ, bắt buộc phải có những nhà kĩ trị, và chuyên gia thực thụ. Muốn vậy, bắt buộc phải có dân chủ, phải có sự phản biện, có tự do ngôn luận…
Để ngăn cản sự bành trướng của Trung Quốc, nước Mỹ có thể bắt tay với nhiều nước, xây dựng tuyến phòng thủ chống Trung Quốc. Nhưng khi họ thực hiện được rồi, hoặc lá bài không hiệu quả, họ cũng sẵn sàng bỏ rơi. Nam Việt Nam từng là đồng minh với Mỹ. Nhưng khi ngay cả đồng minh mà chỉ mang lại rắc rối, thì họ sẽ sẵn sàng buông tay. Hoặc, nếu họ đạt được một thỏa thuận nào với Trung Quốc, thì con bài Việt Nam sẽ không còn giá trị.
Cho dù mối quan hệ Việt – Mỹ có được nâng cấp lên tầm Đối tác Chiến lược Toàn diện, mà Việt Nam không chịu vận động, không có những cải cách về dân chủ, nhân quyền, thì sẽ khó mà có thể trở thành người chơi cờ, như vị thế mà nếu giỏi giang, Việt Nam sẽ đạt được, mà sẽ chỉ mãi là một quân cờ cho người khác chơi.
Không liên quan, nhưng những bông hồng trong hình có tên là All American Magic, với những màu sắc khác nhau ở những thời điểm và điều kiện khí hậu khác nhau./.