Hôm 28.8, Ủy ban Thường vụ quốc hội (được coi là bộ phận tinh hoa nhất của Quốc hội) họp bàn cái tên của luật về căn cước. Họ chia phe tranh cãi, luật ấy tên là Luật Căn cước, hay Luật Căn cước công dân. Như đám mổ bò, như cái chợ. Đúng là không có việc gì làm, nhàn cư vi bất hảo.
Tôi, một công dân nghiêm túc, đã từng nói rồi, thẻ căn cước chỉ để cấp cho người chứ đâu có cấp cho con vật mà phải lòng thòng rườm ra thêm chữ công dân vào, thành căn cước công dân. Chả nhẽ trại lợn cũng có cấp căn cước cho lợn, nên phải phân biệt giữa căn cước cấp cho công dân/người với căn cước lợn.
Công dân là từ để chỉ người, cá nhân dân của một nước. Và tất nhiên nhà nước VN (cũng như bất cứ nước nào) chỉ cấp thẻ căn cước – một dạng xác nhận tư cách hợp pháp, cho công dân VN. Đâu có bao giờ cấp cho người nước ngoài, mà có vị lý sự rằng phải có chữ “công dân” để phân biệt người VN với người nước ngoài. Có ai là người nước ngoài được cấp thẻ căn cước khi họ không phải là công dân VN không? Nếu cấp, thì gọi là căn cước gì? Căn cước siêu nhân chăng?
Nói túm lại, tên của luật, rất đơn giản và chính xác, chỉ cần đặt là Luật Căn cước. Tên của tấm thẻ tùy thân người ấy (bởi lợn không cần thẻ tùy thân) chỉ cần là Thẻ căn cước.
Bỏ mẹ chữ “công dân” đi, đỡ tốn công, tốn giấy, tốn nước bọt. Chỉ có thế mà cứ bàn tới bàn lui. Bộ máy này rất giỏi biến việc đơn giản thành chuyện nghiêm trọng.
Đám chính phủ dốt khi đưa ra dự thảo luật đã đi một nhẽ bởi chúng chỉ làm được đến thế, chứ quốc hội cũng rảnh háng cãi nhau chuyện này, quả thật bụt đất cả. Làm đại biểu quốc hội, “cơ quan quyền lực cao nhất” (hì hì), không phải để bàn những chuyện tào lao như thế. Ông bà nào cãi, cứ vào đây cãi với tôi.
Thông cào
Leave a Comment