Hôm rồi, để giới thiệu Đêm nhạc 111 của chương trình DĨA CƠM TRÊN TƯỜNG, tôi đã mạn phép sử dụng câu chuyện của Đêm nhạc BlackPink và Đêm nhạc Paris by Night. Cứ tưởng ngoài việc ăn theo các Đêm nhạc nổi đình đám ấy thì chẳng có gì để so sánh, vậy mà lại có.
Paris by Night thì luôn là đỉnh, vì luôn được tổ chức đâu ra đấy, lại biểu diễn ở những nơi văn minh. Chỉ tiếc là mặc dù BlackPink là ban nhạc của một đất nước phát triển cao, nhưng lại liên quan đến một công ty tổ chức Trung Quốc, lại diễn ở nơi từng được coi là có ngàn năm văn hiến. Nhưng ở đó, những fan hết mình với BlackPink đã không ngần ngại xả rác, biến nơi BlackPink đi qua thành bãi rác ngập ngụa dơ bẩn.
Trong khi đó, Đêm nhạc DĨA CƠM TRÊN TƯỜNG đã có một nét văn hoá tự nhiên và không cần nhắc nhở. Đó là sau khi Đêm nhạc kết thúc, các khán giả đứng lên và tự cầm rác ra bỏ vô thùng rác để ngay chỗ dễ thấy. Khi mọi người ra hết thì khán phòng cũng sạch sẽ, không có rác. Rác đã được mọi người cùng nhau dọn sạch.
Không phải cứ bỏ ra nhiều tiền là văn minh. Không phải cứ gào thét, quằn quại với idol là văn minh. Cũng không phải cứ có lịch sử văn hiến lâu đời là tự khắc văn minh. Văn minh là sự lựa chọn cách sống, thể hiện từ những điều tưởng là nhỏ nhặt, nhưng cho thấy sự sạch sẽ, ngăn nắp, ngay từ trong tư duy.
Leave a Comment