Lâm Bình Duy Nhiên
Ở các quốc gia tiến bộ, vẫn có cảnh các fan cuồng nhiệt xem các buổi biểu diễn ca nhạc hay các trận bóng đá. Họ cũng điên cuồng, khóc lóc, la hét gọi tên thần tượng. Nhưng điều khác biệt, sau những giờ phút ấy, họ luôn quay trở về với hiện tại, luôn có ý thức đúng đắn và có trách nhiệm với xã hội, với hiện trạng của đất nước.
Người lớn còn vô cảm trước tương lai và vận mệnh của đất nước thì làm sao trách được bọn trẻ bỏ khối tiền triệu để kêu gào, khóc lóc một cách điên rồ để xem Blackpink tại Hà Nội.
Khi còn trẻ thì cũng đã mặc kệ chính trị. Già rồi cũng phủi tay cam phận sống trong độc tài.
Cứ vậy, thế hệ này nối tiếp thế hệ khác, câm miệng trước bao vấn nạn trong xã hội!
Tất cả đều rơi vào cái bẫy của chính quyền: cứ vui chơi, cứ đua đòi, cứ tiêu thụ và cứ làm giàu, làm giàu và làm giàu…
Tất cả “những chuyện còn lại – chuyện đại sự” đã có đảng và nhà nước lo!
Ở các quốc gia tiến bộ, vẫn có cảnh các fan cuồng nhiệt xem các buổi biểu diễn ca nhạc hay các trận bóng đá. Họ cũng điên cuồng, khóc lóc, la hét gọi tên thần tượng. Nhưng điều khác biệt, sau những giờ phút ấy, họ luôn quay trở về với hiện tại, luôn có ý thức đúng đắn và có trách nhiệm với xã hội, với hiện trạng của đất nước.
Và họ sẵn sàng lên tiếng, tranh đấu, biểu tình hay dùng lá phiếu của chính họ trong các cuộc bầu cử, nhằm thay đổi, theo chiều hướng tích cực, bộ mặt của xã hội!
Tại Việt Nam, tất cả chỉ là một giấc mơ… trong tuyệt vọng của tột cùng đớn đau.
Dường như khủng bố, hăm dọa, đàn áp và tù tội từ phía nhà cầm quyền đã dập tắt những tia hy vọng đổi thay, dẫu lẻ loi nhất…
Leave a Comment