Trong vài năm trở lại đây, trong các cuộc biểu tình của người dân oan hay của những nạn nhân của các ngân hàng trong vụ trái phiếu. Họ đều mang theo băng rôn, khẩu hiệu như: “Tổng Bí thư cứu dân!”; hay “bác Trọng ơi cứu dân!”. Đồng thời họ cũng gào thét kêu cứu với nội dung tương tự tới ông Nguyễn Phú Trọng. Một số nhóm biểu tình còn tìm cách đi ngang qua nơi sinh sống của ông Nguyễn Phú Trọng.
Tại sao những người dân oan lại phải kêu cứu tới ông Nguyễn Phú Trọng?
Kể từ khi những người dân bị tước đoạt đất đai, bị lừa mất tiền, tài sản,… Họ đã gửi đơn thư kêu cứu, khiếu nại, khiếu kiện từ địa phương tới trung ương. Nhưng họ không nhận được sự hồi đáp hoặc kết quả giải quyết đi ngược lại với lợi ích và mong muốn của họ.
Họ mất hết niềm tin vào các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, cơ quan thanh tra, hệ thống cơ quan tư pháp,…
Họ đặt niềm tin vào chiến dịch “đốt lò” của ông Nguyễn Phú Trọng có thể giúp họ đòi lại quyền lợi đã mất, đem lại công lý cho họ.
Ông Nguyễn Phú Trọng có đáp lại lời kêu cứu của người dân không?
Người dân Việt Nam đã nhầm! Ông Nguyễn Phú Trọng không bao giờ là Bao Công, là phao cứu sinh của họ.
Ông Nguyễn Phú Trọng chưa bao giờ quan tâm hay ngó ngàng tới những tiếng kêu cứu tuyệt vọng của người dân Việt. Ông Trọng chưa bao giờ có cuộc tiếp xúc với những người dân đang phải chịu oan ức, bất công.
Trong những cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu quốc hội. Ông Trọng chỉ tiếp xúc với những cử tri đã được công an, an ninh và chính quyền địa phương chọn lựa kỹ càng.
Vì sao ông Nguyễn Phú Trọng không bao giờ quan tâm tới người dân oan cũng như người dân Việt Nam nói chung?
Thứ nhất, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không phải là người lãnh đạo do người dân Việt Nam bầu lên. Bởi vậy, ông Trọng không bao giờ phải chịu trách nhiệm với người dân Việt Nam.
Mặc dù trong các bài phát biểu của mình ở mọi nơi, mọi lúc, ông Nguyễn Phú Trọng có nhắc tới người dân. Nhưng đó chỉ là trên môi miệng của ông Trọng. Còn trên thực tế, ông Trọng chưa bao bao giờ có hành động cứu giúp người dân.
Thứ hai, ông Nguyễn Phú Trọng là nhà độc tài do chế độ độc đảng và tầng lớp chóp bu CSVN dựng lên và ông ta chỉ có trách nhiệm bảo vệ quyền lực và lợi ích của chế độ và tầng lớp chóp bu CSVN.
Trong khi đó quyền lợi của tầng lớp chóp bu CSVN lại đối lập với quyền lợi của người dân Việt Nam.
Những người dân oan, những nạn nhân bị các quan chức của chế độ độc tài, độc đảng CSVN tước đoạt đất đai, tài sản,… Đó là chính sách của chế độ độc tài, độc đảng CSVN.
Nếu ông Nguyễn Phú Trọng bênh vực cho những người dân oan, tức là ông Trọng chống lại các quan chức dưới quyền, chống lại chính sách của đảng và chế độ CSVN.
Thứ ba, trong hệ tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đảng CSVN thì tầng lớp quan chức cộng sản là từng lớp nắm quyền lực cai trị. Còn người dân là đối tượng bị cai trị, bị áp bức và bóc lột. Và đương nhiên, không bao giờ có chuyện tầng lớp cai trị đi bênh vực cho quyền lợi của kẻ bị cai trị.
Thứ tư, ông Nguyễn Phú Trọng luôn coi những quan chức CSVN mà có tư tưởng thỏa hiệp với người dân là những quan chức tự diễn biến, tự chuyển hóa, có đường lối theo xu hướng dân túy. Và những quan chức này phải bị loại trừ ra khỏi chế độ độc tài, độc đảng CSVN.
Và vì vậy, ông Nguyễn Phú Trọng không bao giờ chấp nhận việc bản thân ông ấy hạ mình để tiếp xúc với những người dân oan, những người dân bị áp bức, bị bất công.
Những người dân oan đã đặt nhầm niềm tin vào ông Nguyễn Phú Trọng.