Nhân nghe ông Trần Văn Dự, phó Cục Xuất nhập cảnh nói 35 năm trong nghề “trong veo”, chỉ còn 6 tháng cuối cùng lại “vấy tí bẩn” với số tiền nhận hối lộ gần 8 tỉ đồng mà lòng thêm dậy sóng.
Đang trong thời gian tự sám, tôi theo lời Chúa mà tự răn: “Ai chưa một lần nhận phong bì hay món quà đút lót nào thì hãy ném đá người đàn ông này!”
Đã nhận phong bì dẫu nhỏ thì vẫn không đủ tư cách ném đá đứa nhận vali tiền lớn. Bởi khi có quyền lực trong tay, cái phong bì to phồng lên thành cái vali là chuyện bình thường, các ông bà trí thức ạ!
Trong lúc tự sám, tôi cứ nghĩ, vụ “chuyến bay giải cứu” có đến 5 cửa kiểm soát, hơn cả tam quyền phân lập, vậy mà 5 cửa quyền lực đều vấy bẩn như thọc tay vào bể phốt. Vậy thì dẫu có tam quyền hay ngũ quyền phân lập thì cũng bấy nhiêu chuyện. Ở xứ sở văn hoá phong bì này, có phân thành 5 cơ quan quyền lực thì cũng chỉ có thể là năm ngón tay trên một bàn tay. Ở đây đã có một bàn tay vô hình chỉ đạo năm ngón tay cùng thi nhau bốc hốt. Đến đứa thư ký của Thứ trưởng mà cũng ngang nhiên hốt trên 40 tỉ đồng mà không sợ thúi. Có người mỉa mai rằng, nên biểu dương Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên vì trong khi Thư ký của ông hốt trên 40 tỉ mà bàn tay ông Thứ trưởng vẫn sạch. Bàn tay nuôi giòi mà vẫn trong sạch mới lạ? Ắt phải có bàn tay vô hình to hơn Đỗ Xuân Tuyên. Bàn tay vô hình ấy là ai, không cần nói ra cũng rõ.
Theo tôi, chỉ có thể chặt cả bàn tay chứ đem ra chặt từng ngón thì cái bàn tay phù thủy ấy cụt ngón này sẽ mọc ra ngón khác…
Nhưng ai đủ tư cách và bản lĩnh vung đao chặt cái bàn tay quyền lực ấy? Tôi hiểu vì sao ông Hưng dám nói vụ án này đang bỏ lọt tội phạm và bà Lan đã không giấu nổi nụ cười mỉa mai sau cái khẩu trang! Có lẽ bà muốn hỏi: “ai đủ trong sạch để xử tội tôi?“
Trích đoạn bài Tự Sám
Leave a Comment