Phiên tòa xét xử vụ án “Chuyến bay giải cứu” đang diễn ra tại Hà Nội có vẻ giống như một cuộc tấu hài:
Một viên thiếu tướng công an nói rằng hắn “vì thương người mà phạm tội”, xin được khoan hồng bởi tuổi cao, mắc bệnh nan y;
Một viên thứ trưởng thì “không nhận thức được hành vi phạm tội” khi nhận hơn 21 tỷ đồng;
Một viên cục phó thì kể lể 35 năm công tác rất trong sạch, chỉ sáu tháng cuối cùng thì “vấy bẩn”;
Một viên phó chủ tịch tỉnh thì trình bày đem tiền tham nhũng đi làm việc có ý nghĩa…
Những phát ngôn mà có lẽ chỉ những “người miền Bắc, có lý luận” mới có thể nghĩ ra (21 cựu quan chức, viên chức trong 54 bị can vụ án đều là người miền Bắc và Bắc Trung Bộ). Kỳ thực, đó là những lời nói rất… chân thật. Nó cho thấy trong “nhận thức” của họ, nhận tiền hối lộ không phải là hành vi sai trái, thậm chí là bình thường. Họ nghiễm nhiên cướp bóc, “làm tiền” từ những đồng bào trong hoàn cảnh khốn cùng, từ người dân nghèo, những thân phận tha phương cho đến du học sinh và cả “khúc ruột ngàn dặm” Việt kiều….
Họ thản nhiên chia tiền trên xương máu đồng loại. Ngay cả khi đứng trước vành móng ngựa với đầy đủ nhân chứng, vật chứng, họ vẫn bao biện cho “đạo đức cách mạng sáng ngời” như viên cựu cục phó “35 năm trong sạch” nọ. Những kẻ “c.ắn x.é thịt người ngọt xớt” ấy hoàn toàn không có chút khái niệm gì về Lương tri.
Dư luận Việt Nam quan tâm phiên tòa xét xử vụ án “Chuyến bay giải cứu” như xem một buổi diễn hoành tráng với bao căm phẫn. Ban Tuyên giáo Trung ương ngầm bật đèn xanh cho những tờ báo “lề phải” ghi nhận những lời “gạch đá” có lựa chọn và gài vào những câu định hướng quen thuộc “Chính sách của đảng rất nhân văn, nhân ái, nhân tình. Vì mấy con sâu này mà làm mất uy tín của chính quyền, của đảng. Phải xử thật nghiêm”.
Ngay cả những nhà báo trung thành tuyệt đối với cộng sản vốn lâu nay luôn dùng miệng lưỡi uốn éo để ngụy biện bao che cho đảng cai trị thối nát, như HHV, cũng đăng đàn cảm thán “… Vụ tham nhũng đáng xấu hổ nhất của loài người, kể từ khi bắt đầu có nhà nước… là nỗi nhục quốc gia. Trong lịch sử loài người hiếm khi có một nhà nước nào đối xử với công dân của mình như thế. Từ tướng công an đến đại sứ đều ăn tiền của người dân trong hoạn nạn một cách thản nhiên. Tham nhũng đã trở thành một thứ văn hóa đang chế ngự và lộng hành đất nước…” Rồi thì phải ngăn chặn tham nhũng từ gốc, phải bỏ cơ chế “xin cho”, phải tăng lương cho công bộc…
Hãy nhìn nhận lại toàn bộ vở đại hí kịch này. Trong bữa tiệc x.ác người mang tên “chuyến bay giải cứu” không chỉ có 54 con kền kền và mục đích cuối cùng của phiên tòa hôm nay cũng chẳng vì Công lý.