Đây là tôi nói một số ông bà (có nhẽ không phải dư luận viên mà là người có hiểu biết) chứ không phải nói tôi.
Vụ 3 tay công an trộm/cướp dê bị khởi tố, một số người cứ cãi lấy được, bảo rằng chú phó giám đốc Công an Hà Nội nói “cựu công an” là đúng, là chính xác, bởi 3 thằng kia đã bị tước quân tịch, khi ổng nói thì chúng nó không là công an nữa, chỉ là cựu v.v…
Tôi định không hơi đâu cãi lại các ông bà ấy, nhưng có thêm vài lời thế này cho rõ:
Đương sự (3 tay công an) gây vụ việc (trộm dê) trong hoàn cảnh cụ thể, lúc chúng là công an, chứ không phải cựu (đã thôi công an), nhá. Đương công an mới dám b.ắn dê, chứ cựu công an đi ăn trộm, dân họ tẩn cho mất m.ạng chứ họ sợ gì, như tẩn bọn trộm chó vậy.
Ông Nguyễn Văn Thiệu nói “Đừng nghe những gì cộng sản nói” khi ông ta là tổng thống chứ không phải cựu tổng thống nhá. Cựu mà phát ngôn, ai thèm nghe.
Trong tiếng Việt, để chỉ một ai đó mần chức trách, có những từ rất rõ ràng để phân biệt: đương, nguyên, cựu. Đương là đang làm, đang là ai. Nguyên là từng làm, giữ chức gì đó, danh hiệu gì đó, nhưng đã chuyển làm việc khác, chức khác. Cựu là nghỉ rồi, nghỉ hẳn, không mần gì nữa.
Bộ đội đi đánh giặc thì gọi là bộ đội, chứ làm gì có cựu bộ đội đánh giặc. Phi công Nguyễn Văn Cốc bắn rơi máy bay Mỹ khi là phi công chứ không phải cựu phi công. Dù ông ấy sau đó về hưu, rồi c.hết, nhưng khi kể những vụ bắn máy bay rơi của ông ấy, ta chỉ nói phi công Cốc chứ chả ai bảo cựu phi công Cốc bao giờ…
Thời trước có lý (trưởng) đương và lý cựu. Đã là lý cựu rồi thì cao lắm được ra đình ngồi với các cụ chứ không còn làm gì. Không ai nói lý cựu đi thu thuế bao giờ. Cựu công an, làm chó gì còn quyền hành mà đem súng đi b.ắn dê. Chỉ công an mới có “quyền” đó.
Còn nếu bảo rằng đã bị tước “quân tịch” nên mới gọi là cựu, vậy tôi hỏi các ông bà, cựu chiến binh có bị tước cái gì đâu mà cũng cựu, cựu sĩ quan thì chả nhẽ bị tước hàm sĩ quan chăng?
Nếu không biết tường tận thì nên lắng nghe, còn đã biết rõ mà vẫn cố cãi, cố bênh cho đám quan quyền sai nha, thì chẳng đáng bàn.
Leave a Comment