datviet.com (Theo RFA)
Đất đai ở Tây Nguyên hàng ngàn năm nay là của người dân tộc. Từ sau 1975, những chủ trương xây dựng nông trường, khu kinh tế mới di dân từ các tỉnh phía bắc vào Tây Nguyên thực chất là cướp đất của người dân tộc. Những chính sách mang tên đẹp đẽ “định canh định cư đồng bào dân tộc” thực chất là cướp đi đại ngàn, buôn làng lâu đời của họ rồi xà xẻo cho mỗi hộ vài sào đất khoán. Họ bị vô sản hóa phải là công nhân, nhân đất khoán (thuê) của các nông trường, công ty cao su. Giờ này lại quy hoạch đẩy họ ra khỏi phần đất cuối cùng tức đưa họ vào tuyệt địa.
Thuật ngữ “chính sách đền bù giải tỏa” của nhà nước thì qua Thủ Thiêm, Văn Giang, những khu đô thị mọc lên từ máu của người nông dân mất đất thì đủ biết nó tàn tệ đến mức nào.
Riêng ở Đắk Lắk, tham nhũng, o ép người dân còn khủng khiếp hơn.
Ông tổ của lý thuyết cộng sản đã đưa ra quy luật “có áp bức thì có đấu tranh”. Mao Trạch Đông dạy còn hay hơn nửa “Người nông dân đứng dây đấu tranh chỉ mất xiềng gông chứ không mất gì khác”. Những người nông dân Tây Nguyên đã bị đẩy đến mức tận cùng phải đứng dậy liều lĩnh bảo vệ đất đai, con đường sống của mình như Đoàn Văn Vương ở Cống Rộc Hải Phòng từng đấu súng với Đỗ Hữu Ca hay như Đặng Văn Hiến ở Đắk Nông phải tử chiến với đại gia tư sản đỏ thân hữu với chính quyền chiếm đất.
Không có thế lực thù địch, không có khủng bố, bạo loạn nào ở đây mà chỉ có những người dân cùng đường tuyệt vọng, tìm cái sống cho gia đình bằng cái chết của bản thân.
Hơn thế nữa, sự phản kháng ở Đắk Lắk còn là tiếng súng bắn vào chính sách đồng hóa, tiêu diệt văn hóa, cộng đồng người dân tộc bản địa Tây Nguyên.
Nếu thực tâm vì quốc gia, dân tộc thì đảng và nhà cầm quyền phải sửa sai từ căn bản là xóa bỏ chế độ công hữu đất đai, xóa bỏ đặc quyền man rợ “thu hồi đất” dù là nhân danh lợi ích quốc gia, cộng đồng. Phải trả đất, trả rừng cho đồng bào dân tộc Tây Nguyên, tôn trọng quyền sống và tập tục, văn hóa bản địa.
Những danh hiệu liệt sĩ, những huân chương cho cán bộ công an ở Đồng Tâm, Đắk Lắk, không thể che lấp tội ác mà chính bà bằng chứng của nhà nước chống lại nhân dân.
Những huân chương, khen thưởng ấy không đủ để mua chuộc lòng trung thành mà chỉ nuôi dưỡng lực lượng kiêu binh phản trắc. Binh biến của lực lượng Wagner ở Nga mới đây là bài học điển hình.
Những huân chương đàn áp nhân dân ấy không thể tạo ra sự sợ hãi, tuân phục mà chỉ chồng chất thêm lòng oán hận./.