Tất cả vì cái thói “Quan cách mạng” quan liêu, cửa quyền, áp đặt và xa dân mà ra.
Ngay ở Thủ Đô, có ông thị trưởng 3 năm không tiếp dân, thì hiểu ở địa phương lãnh đạo quan liêu thế nào, nhất là vùng dân tộc.
Mọi “Chủ trương, chính sách” của nhà nước từ trên đều phó mặc cho cấp xã thực thi, tiếp xúc dân và báo cáo lên cấp huyện, rồi cấp huyện báo cáo lên cấp tỉnh, TW nắm tình hình “Tròn, méo” qua mấy ông tỉnh.
Các khiếu kiện- chủ yếu là đất đai- của dân oan lên TW, TW không giải quyết lại trả về địa phương…vòng vo như thế thì biết gì về nguyện vọng của dân, chính sách đi vào đời sống bằng cách nào?
Mặt khác cơ cấu lãnh đạo chính quyền đều ở tỉnh khác, văn hóa khác, tôn giáo khác, truyền thống khác, xa lạ với người dân tộc.
(6 cán bộ, CA cấp xã bị chết đều ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh hóa…chỉ 1 ở Hưng Yên, không một ai người địa phương).
Chính quyền cục bộ như thế lý giải vì sao chỉ cần một cái cớ vu vơ là bùng phát xung đột suốt nhiều thập kỷ qua.
Đổ lỗi cho các “Tổ chức phản động chống phá” là cách dễ nhất để chối bỏ trách nhiệm của chính quyền…
Vì mục đích tuyên truyền thì càng không thuyết phục, dân chúng bây giờ hiểu biết khác xưa, họ đủ nhận thức để không còn bị “Dẫn dắt”…