Ăn cắp thì từ đứa móc túi, quân trộm chó đến quan lớn đều cùng một hạng, chỉ khác là trộm chó và móc túi không nói đạo lý, vì có lẽ chúng còn biết tự hổ thẹn.
Một giám đốc sở Giáo dục ăn cắp chỉ trong một vụ mà đến 14 tỉ đồng thì hậu quả là gì? Không phải nhà nước (tức tiền dân) bị mất 14 tỉ, hơn thế có hàng ngàn trường học, hàng vạn giáo viên, hàng trăm ngàn học sinh bị làm hỏng.
Trong bộ máy tập quyền, khi người đứng đầu đã sa đọa thì không khác gì hôn quân trong trong chế độ quân chủ, nó hủy hoại xã hội, gây ra bất công oan trái, làm làm băng hoại đạo đức con người…
Có bao nhiêu người đứng đầu các cơ quan, ban ngành, địa phương đang là hôn quân như bà Oanh? Và “đốt” đến bao giờ cho hết, đốt có kịp với tốc độ sinh sôi?
Nghĩ đến hình ảnh họ “khi chưa bị lộ” mà ghê tởm và buồn nôn: ngày ngày đứng trên bục cao giáo huấn về đạo đức, hò hét về phép nước, căn dặn về đức hi sinh và lòng tận hiến cho cấp dưới, cho nhà giáo, cho những học sinh còn ngây thơ trong sáng…
Nhớ câu hỏi của vua Duy Tân: “tay bẩn thì lấy nước để rửa, nước bẩn lấy chi mà rửa?”.