Quảng Cáo

Tại sao ‘các trụ’ tréo ngoe nhau về tình hình Việt Nam?

Quảng Cáo

Hải Lê

Trong “Tứ trụ”, ông Trọng và ông Huệ đánh giá ngược nhau về tình trạng kinh tế – xã hội. Tại Quốc hội, “các trụ” nhỏ hơn như Phó Thủ tướng hay Chủ nhiệm Ủy ban khi đăng đàn cũng tỏ ra không mấy lạc quan trước tương lai của đất nước. Tại sao?

Trong con mắt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tình hình kinh tế – xã hội nhìn chung vẫn sáng sủa, phấn khởi và tràn đầy hy vọng. Từ Đại hội đảng 13 đến nay, hầu như phát biểu tại bất cứ diễn đàn nào, ông Trọng vẫn say sưa với câu “bùa chú”: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Tất nhiên, đánh giá này của Đảng trưởng đã không được sự tán đồng rộng rãi trong dư luận. Chẳng phải nói đâu xa, ngay tại “Tứ trụ” của ông – do chính ông nhào nặn qua năm bước, bảy bước trước Đại hội – đánh giá ấy cũng bị “phản pháo” ngay bởi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Blogger Trân Văn trên VOA đã chỉ ra khá thuyết phục về sự tréo ngoe trong lượng định tình hình giữa “hai trụ” này. Bài viết thu hút được sự chú ý, vì chỉ trong có năm ngày, tình trạng kinh tế – xã hội Việt Nam đột nhiên rơi từ trên “đỉnh” xuống “đáy”. “Đỉnh” do TBT Nguyễn Phú Trọng dựng lên hôm 17/5/2023. Còn “đáy” do ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xác lập vào ngày 22/5/2023.

Sự vênh nhau giữa “các trụ” do đâu?

Trước hết là do chỗ đứng (positioning) của người diễn ngôn. Tọa độ của ông Trọng quanh năm suốt tháng xoay quanh “cái lò” của ông. Vũ khí “nguyên tử” của Tổng Trọng bao năm nay là diệt người này, đưa người kia, là nhào nặn qua năm bước, bảy bước để có được một “Bộ tứ”, một “Trung ương” dễ sai khiến. Không có trình độ chuyên môn, lại không nắm được vấn đề và ông cũng chẳng có cái tâm để nghĩ về quốc kế dân sinh. Còn bên Quốc hội và Chính phủ là những người “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ”. Nếu những người này không dụng công, không làm ra sản phẩm thì quốc kế dân sinh sẽ điêu đứng, đến kỳ họp cử tri và đại biểu sẽ chất vấn, dù chất vấn lâu nay cũng chưa đi đến đâu. Tại diễn đàn tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày 13/5, ông Trọng tiếp tục đay nghiến: “Cán bộ, nhất là khi có quyền, có chức dễ lợi dụng để chấm mút, đó là nói nhẹ, nói nặng là ăn cắp, ăn cướp của dân. Cấu kết với nhau nhằm tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng, làm cho Đảng mất uy tín, làm cho Nhà nước mất uy tín”. Ông còn đe nẹt “nhưng trốn cũng không được đâu. Ta sẽ xử vắng mặt và tòa đã xử vắng mặt rồi”. Kết thúc Hội nghị TW7 hôm 17/5, TBT Trọng vẫn riết ráo “kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người sa vào tham nhũng, hư hỏng; chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn…” Cho nên câu chuyện duy ý chí của ông – tăng trưởng trong quý I năm 2023 tuy chỉ đạt 3,2%, nhưng cả năm Việt Nam vẫn có thể đạt từ 6 đến 6,5%” – là nói lấy được, chứ bản thân ông chắc gì đã tin như thế!

Sau đó mấy ngày, tại Kỳ họp thứ năm của Quốc hội, Chính phủ đã trình bày một bức tranh khác hẳn. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái báo cáo ngày 22/5/2023: “Nước ta vẫn còn những hạn chế…, trong đó có hai chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch là tỷ trọng công nghiệp chế biến và tốc độ tăng năng suất lao động xã hội”. Ông Khái liệt kê những hạn chế gồm: “Giải ngân vốn đầu tư công và triển khai thực hiện một số chính sách thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, ba Chương trình mục tiêu quốc gia chưa đạt yêu cầu; công tác lập quy hoạch còn chậm; nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong huy động, tiếp cận vốn, chi phí sản xuất kinh doanh tăng, thị trường sản phẩm xuất khẩu bị thu hẹp; những bất cập tích tụ kéo dài của các thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp chưa được xử lý thực sự hiệu quả”

Thứ hai, độ vênh trong đánh giá tình hình giữa “các trụ” còn là do cục diện kinh tế chính trị thế giới diễn biến phức tạp, vượt dự báo, tạo áp lực lớn lên công tác chỉ đạo điều hành. Khi độ mở của nền kinh tế lớn, trong khi năng lực nội tại còn thấp, sức chống chịu và tính cạnh tranh chưa cao. Một bộ phận cán bộ, công chức chưa quyết liệt, có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, theo như Báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội. Theo Tiến sỹ Nguyễn Quang A, khi nghe nói độ mở lớn, nhiều người tưởng không có vấn đề gì, nhưng nếu nhìn sâu vào thì có thể hiểu độ mở đó theo chỉ số tỷ lệ tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trên GDP, thì độ mở đó của Việt Nam là rất lớn, không có nước nào có độ mở lớn đến như thế. Do độ mở quá lớn, khi nền kinh tế thế giới chậm lại, gặp khó khăn, thì nó sẽ ảnh hưởng rất nặng nề đến nền kinh tế trong nước, dẫn đến đánh giá giữa “các trụ” có những điểm chưa đồng nhất.

Triển vọng “Đổi mới 2” vẫn mờ mịt

Thứ ba, sự vênh nhau giữa “các trụ” còn do một nguyên nhân căn bản khác nữa là các đánh giá không xuất phát từ thực tiễn. Nền kinh tế Việt Nam phát triển được cho đến trước đại dịch không phải do thành phần kinh tế nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, mà vai trò đó chủ yếu là của và do nền kinh tế quốc dân – tức là của toàn dân – trong đó kinh tế tư nhân có vị trí rất lớn, nhưng chưa bao giờ được đánh giá đúng mức. Tại Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh báo cáo: “Sức khỏe doanh nghiệp đang giảm sút, nền kinh tế rất khó khăn. Bốn tháng đầu năm 2023, bình quân mỗi tháng khoảng 19.700 doanh nghiệp lập mới. Tuy nhiên, mỗi tháng cũng có 19.200 đơn vị rút lui khỏi thị trường. Nhiều doanh nghiệp đối diện áp lực trả nợ lớn nên phải chuyển nhượng, bán cổ phần với mức giá rất thấp, trong nhiều trường hợp phải bán cho nước ngoài”. Những khó khăn giây chuyền này khiến cho “nhiều doanh nghiệp thiếu đơn hàng, lao động mất việc làm tại nhiều khu công nghiệp”. Theo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, có gần 547.000 lao động tại 1.300 doanh nghiệp bị giảm giờ làm, ngừng việc do đơn hàng giảm từ tháng 9/2022 đến 1/2023. 75% trong số này thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Đằng sau các con số khô cứng ông Trọng trưng ra tại Hội nghị Trung ương không phản ánh được những căn nguyên của những bế tắc hiện nay. Ngay cả những khó khăn mà ông Khái hay ông Thanh trình bày trong các báo cáo trước Quốc hội cũng chỉ là bề mặt. Sâu xa bên dưới chính là do Việt Nam đã không có quyết sách “tư nhân hóa nền kinh tế” một cách rõ ràng. Mà ở đây, chính sách phải đi kèm theo mọi điều kiện cần và đủ cho nền kinh tế tư nhân phát triển, chứ không phải lo giành giật lại những thành phần nào đó để giao cho doanh nghiệp nhà nước, rồi lại quản lý không đến nơi, đến chốn, lỗ triền miên. Tình trạng ấy ai cũng thấy qua những dự án đang “chết đứng, chết ngồi” do Bộ Công thương quản lý. Chúng ta phải nhanh chóng khắc phục giải quyết tình trạng này để tiến tới một nền kinh tế quốc dân hiện đại, hội nhập được với kinh tế thế giới. Đây là nhận xét của kinh tế gia Bùi Kiến Thành tại trả lời phỏng vấn ông dành cho đài RFA hôm 29/5 vừa qua

Tình trạng kinh tế – xã hội nói trên, ông Huệ, ông Chính biết khá rõ, cho nên ông Huệ hôm khai mạc Quốc hội đã đưa ra những nhận định: “Mức tăng trưởng kinh tế đạt thấp hơn so với mục tiêu đề ra, một số địa phương có mức tăng trưởng âm hoặc thấp so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất, nhập khẩu, sản xuất của nhiều ngành công nghiệp chủ lực giảm hoặc tăng thấp. Trong khi đó, một số điểm nghẽn của các thị trường chưa được tháo gỡ hiệu quả và nhiều doanh nghiệp còn khó khăn, một số doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô hoặc dừng hoạt động; kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro. Áp lực tỉ giá, lãi suất tăng cao; nguy cơ nợ xấu gia tăng”. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị: Quốc hội phải tập trung phân tích cụ thể, đánh giá khách quan, sát thực, toàn diện, thẳng thắn về kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn, nhất là trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm… Làm rõ trách nhiệm, nguyên nhân khách quan, chủ quan cả trong công tác tổ chức thực hiện và những vấn đề liên quan đến chính sách, thể chế, pháp luật… Từ đó, đề xuất giải pháp thiết thực, kịp thời, nhất là có giải pháp hữu hiệu để chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu năm 2023…

Sáng 13/5/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu chỉ đạo nhân Lễ kỷ niệm 70 năm “Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế”. Ông Chính chỉ thị cho cán bộ cấp dưới phải chủ động nắm chắc tình hình, nghiên cứu, đánh giá, dự báo kịp thời từ sớm, từ xa nguy cơ xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, các dấu hiệu bất ổn của tình hình kinh tế thế giới, khu vực có tác động, ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến nền kinh tế của nước ta để kịp thời tham mưu, đề xuất chiến lược với Đảng/Nhà nước trong hoạch định đường lối. Đáng ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể bổ sung thêm ý kiến của chuyên gia Bùi Kiến Thành: Bộ máy hoạt động hiệu quả thì phải cố gắng làm cho hiệu quả hơn, đừng để nó thối nát, bại vong rồi khi đó mới níu kéo, quy kết trách nhiệm. Ông Chính hẳn ý thức rõ, trách nhiệm của lãnh đạo là phải “nhất ngôn dĩ hưng bang” (Một câu nói có thể mang lại sự thịnh vượng cho đất nước) để làm cho đất nước phát triển, chứ không phải vì quyền lợi của phe nhóm mà níu kéo cả một dân tộc đi xuống, nhận đầu “con rồng” vào sình lầy, chỉ vì quyền hành hay lợi ích nhất thời của một thiểu số nào đó. Khi chưa đạt được nhận thức như thế, triển vọng của “Đổi mới 2” vẫn còn mờ mịt./.

 

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux