Sáng hôm nay, 26/5/2023, tại tổ đình Quốc Ân thuộc TĐGHPGVNTN đã tổ chức Đại lễ Phật Đản PL 2567. Đại lễ dưới sự chủ trì của HT Thích Viên Định, HT Thích Không Tánh cùng đông đảo chư Tăng, Ni và phật tử khắp nơi tề tựu về tham dự. Buổi lễ không được chúng tôi phát sóng trực tiếp vì không kết nối được internet do bị mất sóng hoàn toàn.
Hôm qua, trước khi Đại lễ diễn ra, bảng hiệu tổ đình Quốc Ân bị xịt sơn che lấp bảng hiệu, nội dung đầy đủ là Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất thì bây giờ chỉ còn dòng chữ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Còn bảng hiệu ở chùa Phước Thành, nội dung ghi dòng chữ Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đã bị xóa sạch trơn.
Trong lúc tôi quay video buổi lễ đang diễn ra thì có một người mặc thường phục đến trước mặt tôi với vẻ mặt hằn học hỏi tôi rằng: “Chị quay cái này về rồi chị nói hay viết gì?”, Tôi nhìn anh ta và đáp: “Việc này là việc cá nhân của tôi, anh hỏi làm gì?, nếu anh hỏi tôi câu này, anh phải cho tôi biết anh là ai? làm gì? có chức năng nhiệm vụ như thế nào? bởi vì tôi không có nhiệm vụ trả lời anh”. Anh ta im lặng rồi lấy điện thoại ra chụp ảnh tôi. Tôi nói rằng anh ta không có quyền chụp ảnh tôi như vậy, nếu anh làm vậy, tôi cũng sẽ chụp hình anh, và tôi đã chụp ảnh anh ta, anh ta nhìn tôi rồi cười khỉnh bỏ đi. Khi đó em Trần Đình Châu vừa bước đến, tôi nói em Châu chụp hình anh ta lại, nhưng thật ra em Châu đã đứng đó và quay được chút ít đoạn đối thoại của tôi với anh ta.
Chúng tôi nhìn xung quanh, ngoài những phật tử mặc áo lam (hầu như tất cả phật tử tham dự buổi lễ đều mặc áo tràng màu lam) thì có khoảng gần 20 người mặc thường phục, họ đứng ngoài cổng chùa, ở trong thì họ phân bố khắp sân chùa theo dõi buổi lễ và chúng tôi.
Đại lễ kết thúc, chúng tôi rời tổ đình Quốc Ân, đến chùa Phước Thành, cũng thuộc TĐGHPGVNTN, để dự buổi lễ Đại tưởng cố trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Hạnh, nhóm người mặc thường phục này lại tiếp tục theo chúng tôi và đứng ngoài cổng chùa.
Tôi bước đến một người đang theo dõi chúng tôi, kêu anh ta vào chùa dự lễ cùng chúng tôi, tôi nói với anh ta rằng: “Anh nên theo tôi vào chùa dự lễ, dù gì thì anh đang phải theo dõi chúng tôi, anh vào trong chùa thì dễ nhìn thấy hơn, sau đó anh sẽ thấu hiểu chúng tôi và có lẽ anh sẽ bỏ luôn nghề này”. Anh ta nhìn tôi bối rối và từ chối, tôi nói: “Vậy anh cứ đứng đây theo dõi tiếp nhé, bảo trọng”.
Họ đứng đó theo dõi chúng tôi cho đến khi chúng tôi kết thúc buổi lễ và ra về.
Sau buổi lễ, tôi có gặp vài phật tử lớn tuổi. Mấy cô tâm sự, năm 2018, họ tham gia biểu tình chống dự luật đặc khu kinh tế cho Trung Quốc thuê đất 99 năm. Họ nói rằng, họ rất ưu tư về đất nước, nếu người dân lúc đó không biểu tình chống Trung Quốc, thì có lẽ bây giờ Việt Nam đã bị người Trung Quốc tràn vào. Mấy cô đã lớn tuổi mà không màng sức khỏe, đã vì dân tộc mình mà lên tiếng cho đất nước thì thật sự rất quý trọng những tấm lòng như vậy.
Vậy nên, mới biết rằng, người dân Việt Nam chúng ta không phải thờ ơ với đất nước, vẫn còn rất nhiều người đã nhận ra và dám lên tiếng cho quê hương mình.
Cho dù có những người, vì hoàn cảnh, vì tiền, vì quyền lợi…, vì bất cứ lý do gì, đi làm nghề theo dõi, chăn dắt nhân dân, đối lập với nhân dân. Thì trong dân, người dân vẫn luôn khao khát một đất nước tự do, thịnh vượng, không phụ thuộc vào Trung Quốc và nhất là một đất nước có đạo lý, nhân bản.
Nhân dân vạn đại, đất nước trường tồn, chế độ chỉ là nhất thời. Vậy nên, những người đang lầm lỗi thì hãy cho bản thân mình cơ hội quay lại chuộc lỗi với nhân dân, đừng tiếp tục dấn sâu vào tội lỗi nữa.
Người dân chúng tôi không có tội với các bạn!
Huỳnh Thị Tố Nga (Helena Zen)