Không có đội bóng nào, dù lớn cỡ Brasil, Argentina, Pháp, Đức hay Anh, thậm chí một câu lạc bộ vĩ đại của Châu Âu, có khả năng bảo vệ chức vô địch liên tục vài ba lần. Giới lãnh đạo, cổ động viên hay huấn luyện viên và các tuyển thủ của các quốc gia hay câu lạc bộ đó không bao giờ dám nghĩ đến “bách chiến bách thắng” và “vô địch muôn năm”!
Họ thực tế và chuyên nghiệp đến mức biết rõ cuộc chơi nào cũng có thắng thua và bất cứ đội bóng nào cũng vận động theo cái quy luật: lên đến đỉnh thì rớt xuống, có khi đến tận vực thẳm!
Một cổ động viên holigan nước Anh từng chửi đội bóng của mình: Chơi bóng như con kẹc! Vô thức nhưng anh ta đúng một cách nghiêm túc và thực tế. Con kẹc hung hăng nhất lên đỉnh cao đến 13cm, 14cm thì cũng là lúc bị rơi xuống một cách thảm hại, chỉ còn 1cm đến 2cm!
Về mặt sinh học, vật lý học lẫn thần kinh học, khi năng lượng phát nóng đến độ cần giải phóng, nó bùng nổ xong thì tự nó thả lỏng, dân gian gọi là xìu, theo lẽ tự nhiên. Chả có cái gì, dù là một đội bóng hay cái con kẹc có thể lên đỉnh và cương mãi.
Tự xem mình “vô địch muôn năm” là triệu chứng tâm thần hoang tưởng. Giả định cái đó cứ cương mãi trên đỉnh như vậy, nó không bị hoại tử thì cũng chỉ có thể là khúc gỗ, chờ ngày mục ruỗng.
Từng thắng Indonesia, Thailand hay vô địch Seagame rồi tưởng mình bách chiến bách thắng, vô địch muôn năm là do những khẩu hiệu hoang tưởng nhiễm vào tận não sâu của một thế hệ. Hoang tưởng đến mức đồng bóng: mang di ảnh người chết vào sân để cầu sự phù trợ!
Bây giờ thua đau thì lăn ra khóc và không khéo sẽ đổ lỗi do cảnh sát Cam cấm trò cổ vũ đồng bóng? Khổ thân người Việt! Bệnh nặng đã không được cứu chữa mà mỗi ngày còn phải uống thêm bùa mê thuốc lú qua những phát ngôn nổ, những khẩu hiệu bốc phét và những giáo trình bịa đặt./.