Báo Tiền Phong giật tựa “Người dân lỗ nặng khi ôm vàng SJC” là nói trực diện “thương hiệu vàng quốc gia SJC” – cái thương hiệu mà thống đốc Bình “ruồi” dựng lên, nó tát vô mặt “nguyên tắc tự do cạnh tranh” của nền kinh tế thị trường. Nó được bảo đảm chỉ bằng sự lành lặn của “vỏ nhựa” và sự nguyên dạng của miếng vàng. Vì vậy, nếu bạn đem vàng miếng SJC đi bán, mà vỏ rách thì a lê hấp bị trừ ngay 50.000 đ, nếu miếng vàng cong vênh bị trừ 250.000 đ. Xin lỗi chịu .éo nỗi cái giá của chữ trinh SJC, có khi xuất thân là “giang hồ trinh nữ”!
Chỉ có cái vỏ nhựa và khuôn dập của chính chủ đã đẩy giá vàng miếng SJC mắc hơn vàng thế giới và vàng nhẫn 4 số 9 trong nước là 10 triệu đồng/ lượng. Từ bài báo Tiền Phong, tôi nhớ lại bài “Ba cái lăng nhăng” của cụ Tú Xương: “Một trà, một rượu, một đàn bà – Ba cái lăng nhăng nó quấy ta – Chừa được cái nào hay cái nấy – Có chăng chừa rượu với chừa trà”. Three options, cụ Tú chọn cái ít tổn hại sức khỏe nhất là đàn bà, một chọn lựa vô cùng anh minh, vĩ đại!
Trong 3 options hiện tại: “vàng, đất, dollar”, nếu còn sống cụ Tú sẽ chọn dollar! Ôm vàng thì lỗ, ôm “cổ” đỏ sàn, ôm “trái” banh thây, ôm “bảo” tiêu tùng… là nhiệt kế đo thân nhiệt của nền kinh tế chỉ dựa trên nền tảng “tiền trong dân còn nhiều”!
P/S: “cổ”: cổ phiếu, “trái”: trái phiếu, “bảo”: bảo hiểm Manulife.