Làm nhiêu ăn nhiêu, không có tích lũy thì nghèo thôi.
Vay mượn nhiều, không trả nợ nổi, phải vay nợ mới trả nợ cũ, nợ chồng nợ làm sao khá lên được?
Làm nhiều phá nhiều, làm ít ăn nhiều, làm biếng hoặc không có việc làm… Thì mạt luôn chứ nghèo còn may.
Ông bà xưa thường nói :”Giúp ngặt không ai giúp nghèo.” Bởi khi gặp lúc ngặt, xớ lỡ… Nên giúp nhau để vượt qua. Còn nghèo, nhất là nghèo triền miên, nghèo truyền thống thì… Không thể giúp thoát nghèo nổi, vì người nghèo thích ăn chơi, không có ý chí thoát nghèo, làm việc theo năng lực (kém) mà đòi hưởng thụ theo nhu cầu (quá xa xỉ) thì không nghèo triền miên, nghèo bền vững mới lạ !
Như bà chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan từng nói, các chuyên gia kinh tế thế giới không hiểu vì sao các định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới WB, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Quỷ tiền tệ Quốc tế IMF và các nước cung cấp viện trợ phát triển ODA đã giúp vốn ưu đãi cho VN nhiều đến mức có thể biến khố rách áo ôm thành đại gia. Nhưng lạ đời là mấy thập niên qua không thể biến VN thành nước phát triển. Họ cho rằng, chỉ có thể là, VN là nước không chịu phát triển.
Giờ cái lò của Ông Tổng bí thư đang nướng trui hàng loạt cán bộ Đảng và Nhà nước trong tất cả các cơ quan, ban ngành, từ cấp địa phương đến cấp trung ương, bao gồm cả cấp chính phủ và cấp bộ Chính trị… Đã bóc trần được sự thật vì sao VN là nước không chịu phát triển, mới chứng minh được một chân lý bất biến :
Dân giàu thì nước mạnh, quan giàu thì nước mạt.
Vấn đề nằm ở chỗ dân VN còn nghèo nhưng quan VN thì không nghèo chút nào. Họ giỏi “bán chổi đót”, bán “lá chít”, “chạy xe ôm”, “nuôi heo gà…”?