Mỗi khi nghe ai đó tỏ ra khen ngợi một ông quan nào đó là tốt đẹp ra sao, tôi luôn nói ngay: Tôi chưa bao giờ cần một công chức nhiều đạo đức. Tôi không cần lòng tốt của họ. Tôi chỉ yêu cầu họ làm đúng pháp luật.
Cái tôi cần và luôn đòi hỏi là một bộ máy tốt. Bộ máy tốt thì sẽ không cho kẻ xấu có cơ chui vào. Mà lỡ có lọt thì cũng sẽ bị đào thải rất nhanh. Một bộ máy tốt tất yếu sẽ làm dưỡng chất cho người tốt phát huy, và kẻ không tốt có muốn làm sai cũng khó trăm bề.
Trong một bộ máy trục trặc thì mọi chi tiết dù hàng hiệu, cũng sẽ đều bị phá hỏng, riết rồi chỉ còn toàn là những méo mó dị dạng. Một CPU cấu hình thấp thì có chạy phần mềm cao đến đâu cũng chỉ là nồi đồng cối đá, và ngược lại.
Người ta bàn riết về chuyện tốt xấu của những ông cán bộ, là vì sao? Bởi tư tưởng minh quân, bởi tâm thức “dân chi phụ mẫu” phong kiến chưa gột sạch.
Thay vì đòi hỏi một cấu hình cao (tổ chức tốt) và một hệ điều hành hiện đại (pháp luật tiến bộ), thì người Việt vẫn căn bản đặt hi vọng vào phẩm chất của những chi tiết (ông quan). Và vì thế mà hi vọng, buồn bã, lên án, thất vọng…
Cái chủ đề quan tốt quan xấu, chừng nào còn là tâm điểm của dư luận thay vì cỗ máy xấu cỗ máy tốt, thì chừng đó, còn lâu lắm mới thấy được ánh sáng.
Thái Hạo
(*) Tựa Admin
Leave a Comment