Nhiều ý kiến trái chiều về việc ông giám đốc bệnh viện tim HN bị đưa ra vành móng ngựa, do tội thổi giá thiết bị y tế bỏ túi, bắt bệnh nhân phải chịu thêm chi phí thổi giá qua việc tăng giá dịch vụ sử dụng thiết bị ấy.
– Có ý kiến tiếc nuối một tài năng cứu bệnh bị sa vào lao lý… bệnh viện mất một bác sĩ có chuyên môn cao…
– Có ý kiến cho rằng, không nên giao nhiệm vụ lãnh đạo cho người có chuyên môn cao để giảm rủi ro sai phạm quản lý dẫn đến mất người tài. Tốt nhất nên chọn người không có chuyên môn lẫn chuyên ngành như bà đương kim bộ trưởng bộ Y tế… Sẽ không lo mất bác sĩ giỏi vì… !
– Có ý kiến phản bác, cho rằng lãnh đạo bộ ngành nào, ban bệ nào, cơ sở chuyên môn nào… cũng phải là cán bộ giỏi nhất, chuyên môn cao nhất, học thuật siêu việt nhất trong lãnh vực mình đang quản lý thì mới biết tường tận chuyên môn và chuyên ngành để lãnh đạo. Không biết gì, biết lơ mơ, biết không đến nơi đến chốn, biết không bằng các cộng sự, thì… Làm sao mà lãnh đạo, lãnh đạo được ai, chỉ đạo cái gì ? Còn việc lãnh đạo tham ô bị tù tội là một việc khác, trong đó có phần của cơ chế quản lý chưa tốt của nhà nước, không liên quan gì đến tài năng và tù tội.
Nhưng may cho ông bác sĩ này là chưa thấy nhiều ý kiến mừng vì loại được một con sâu ra khỏi nồi canh. Bởi dù có tài đến mấy mà thất đức thì chỉ làm hại xã hội, hại con người nhiều hơn là giúp ích. Giúp 1 phá 10 ích chi ?