Hôm nay Tòa xử ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện tim Hà Nội, thấy dân tình đa số bày tỏ tiếc nuối, giá như ông, một bác sĩ giỏi, chỉ làm chuyên môn thì tốt cho ông và cho bệnh nhân biết bao! Cũng đúng phần nào, nhưng lẽ nào mọi người đã quên vụ bác sĩ Hoàng Công Lương?
Sự cố chạy thận làm chết 8 người, Tòa án tỉnh Hòa Bình bối rối 3 lần thay đổi tội danh đối với bác sĩ Lương, đến nỗi chính Bộ Y tế phải có văn bản kêu oan cho vị bác sĩ ấy, rằng lỗi của ông ta cùng lắm chỉ là vi phạm hành chính còn phạm pháp là người khác. Vẫn 30 tháng tù giam, không nói nhiều!
Nếu ông Tuấn, một giáo sư đầu ngành, “chỉ làm chuyên môn” nhưng dưới sự điều hành của một giám đốc vừa tham vừa dốt thì ông có thể thi triển tài năng của mình không? Hãy nhìn vào “phong trào” rầm rộ bỏ bệnh viện của y – bác sĩ trong thời gian qua thì hiểu, rằng không ai có thể chỉ hoàn toàn làm chuyên môn trong cái cơ chế này.
Công việc của giáo viên là đi dạy, đúng không? Tưởng điều ấy là câu hỏi thừa, nhưng không, bây giờ việc dạy học gần như đang trở thành một việc phụ bênh cạnh việc chính là một núi những thu tiền, thi đua, họp hành, học chính trị, tiếp khách, hồ sơ sổ sách… Người ta có thể không chán việc đi dạy nhưng ngán ngẩm và mệt mỏi với tất cả những thứ nhiêu khê, vô bổ và cả bất lương ấy. Giáo viên, vì cuộc mưu sinh mà phải bám nghề, nếu có cơ hội là bỏ ngay và cũng bỏ không thua kém gì ngành y. Để làm nghề một cách tận tâm, tử tế trong môi trường này, khó lắm.
Bác sĩ, giáo viên hay lao động trong các ngành nghề bất kỳ, đang bị đối xử như những người làm thuê thuần túy mà sự rẻ rúng là mẫu số chung, cả lương lẫn lương tâm. Họ sẽ hoặc đối phó, hoặc tối ngày đầy công, ai năng nổ thì ra ngoài mở phòng mạch hoặc mở lớp dạy thêm để nuôi miệng, cố đợi đến tuổi hưu mà về.
Tất nhiên, nếu ông Tuấn không tham thì đã chẳng phải tù tội. Nhưng, một cơ chế mà chuyện vi phạm hay không chỉ phụ thuộc vào đạo đức cá nhân thì không ông Tuấn này cũng là ông Tuấn khác thôi. Hơn hết, nó phá hủy cả hệ thống mà người gánh tất cả và cuối cùng vẫn là bệnh nhân, học sinh và người dân nói chung.
50 tỉ đồng mà ông Tuấn làm “thất thoát” là tiền của chúng mình cả đấy. Và có ai dám chắc, bỏ tù ông Tuấn rồi thì người kế nhiệm ông sẽ không tiếp tục tiêu và phá tiền của chúng ta, nếu chống tham nhũng vẫn chỉ là “tìm – diệt” mà không thay đổi cái gốc?
Ông Tuấn đáng chê trách, nhưng cũng đừng quên câu nói của Chí Phèo: Ai cho tao lương thiện.
Thái Hạo