Khoan bàn đến chuyện cha con ông Trần Quý Thanh bị khởi tố vì “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là đúng hay sai. Các tình tiết do Công an Việt Nam cung cấp và hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam đang thi nhau khai thác cho thấy một điểm rất đáng chú ý…
Cả hệ thống truyền thông chính thức lẫn mạng xã hội đang sôi sùng sục trước sự kiện cha con ông chủ Tân Hiệp Phát bị khởi tố vì “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Vào lúc này, ông Trần Quý Thanh (Tổng Giám đốc Tân Hiệp Phát) và trưởng nữ – bà Trần Uyên Phương (Phó Tổng giám đốc Tân Hiệp Phát) đã bị tạm giam. Ngoài bà Trần Ngọc Bích – thứ nữ (một Phó Tổng giám đốc khác của Tân Hiệp Phát) được tại ngoại hậu tra, gia đình ông Thanh chỉ còn cậu con trai út chưa phải là bị can …
Khoan bàn về vụ án là lý do khiến cha con ông Thanh bị khởi tố. Kẻ viết bài này chỉ muốn dùng trường hợp Tân Hiệp Phát như ví dụ mới nhất, dễ hình dung dung nhất về thực trạng “phát triển” ở Việt Nam mà hậu quả đang tác động đến từng người…
***
Theo nhiều nguồn khác nhau thì tiền thân của Tân Hiệp Phát là xưởng sản xuất nước giải khát Bến Thành, thành lập năm 1994, đến 1999 xưởng này được nâng lên thành Nhà máy nước giải khát Bến Thành, ngoài sản xuất nước ngọt, còn sản xuất thêm sữa đậu nành đóng chai, bia tươi, bia hơi, bia chai, rồi thêm nước tăng lực, các loại trà giải nhiệt,… Theo thời gian, Nhà máy nước giải khát Bến Thành, hay Công ty Tân Hiệp Phát là doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh ngang ngửa trong lĩnh vực nước giải khát tại Việt Nam với một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2017, Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam từng công bố một thống kê mà theo đó, Tân Hiệp Phát chiếm 22,5% thị phần nước giải khát (xếp thứ ba), sau Pepsi (22,7% thị phần – đứng thứ hai) và CocaCola (41,3% thị phần – đứng thứ nhất). Vào lúc này, Tân Hiệp Phát có bốn nhà máy rải đều từ Bắc vào Nam (Hà Nam, Quảng Nam, Bình Dương, Hậu Giang), giá trị tài sản được ước đoán có thể đến hàng tỉ Mỹ kim (1).
Vì sao gần như toàn bộ thành viên trong gia đình của chủ một doanh nghiệp như thế lại dính vào “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”? Câu trả lời là vì lợi nhuận từ sản xuất – kinh doanh thuần túy không những không bằng mà còn thua xa lợi nhuận từ đầu tư vào bất động sản. Công an Việt Nam khởi tố ba cha con ông Trần Quý Thanh vì họ cho một số cá nhân, doanh nghiệp vay tiền. Những cá nhân, doanh nghiệp này vay tiền của cha con ông Thanh để có thể tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Tài sản mà phía hỏi vay thế chấp cho cha con ông Thanh cũng là bất động sản. Do giá bất động sản tăng không ngừng – giá trị tài sản thế chấp tăng thêm cả ngàn tỉ, phía vay tự nguyện trả cả vốn lẫn lãi để được nhận lại tài sản thế chấp nhưng phía cho vay không đồng ý. Tranh chấp phát sinh vì cha con ông Thanh cho rằng phía hỏi vay đã chuyển nhượng dự án, còn một số cá nhân, doanh nghiệp từng hỏi vay tiền từ cha con ông Thanh thì tố cáo họ đã bị ép buộc lập hợp đồng chuyển nhượng giả (2)…
Khoan bàn đến chuyện cha con ông Trần Quý Thanh bị khởi tố vì “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” là đúng hay sai. Các tình tiết do Công an Việt Nam cung cấp và hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam đang thi nhau khai thác cho thấy một điểm rất đáng chú ý, đó là ngay cả những doanh nhân được xem là thành đạt như cha con ông Trần Quý Thanh cũng không thể chuyên chú, tập trung vào sản xuất – kinh doanh trong lĩnh vực vốn vẫn được xem như sở trường của họ.
Cung cách quản trị – điều hành tại Việt Nam đã biến bất động sản thành lĩnh vực tạo ra siêu lợi nhuận khiến những doanh nghiệp như Tân Hiệp Phát cũng không đành lòng đứng ngoài và hậu quả giống như đang thấy không chỉ có Tân Hiệp Phát là nạn nhân…
***
Tháng 2 năm ngoái, ông Mai Quốc Bình – một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy (Thế giới Giấy – Sachifarm) viết những dòng bên dưới và đưa lên trang facebook của ông với tựa là “Trò mèo diễn hoài”…
Hay ho gì với mấy cái trò này? Hôm nay thì ca sĩ khoe bán đất, ngày mai diễn viên khoe kiếm tỷ đồng nhờ đất, ngày mốt lại có ông doanh nhân khoe mua đất ngàn tỷ… Đất thành phố hóa kim cương, đất ruộng lên giá, đất đồi nhảy dựng, đất thổ cư nông thôn bỏng tay… Ngồi quán café doanh nhân nói về đất, dân văn phòng lăn vào đất, ông xe ôm ra rả đất, bà trà đá cũng râm ran đất… Họ nói về cách làm giàu nhanh từ đất, các chiêu trò đất, người này kiếm được mấy trăm mấy tỷ từ đất. Sự phi lý của thị trường bất động sản (BĐS) làm cho cộng đồng doanh nhân nản chí, muốn bỏ hết công việc để đâm đầu vào đất. Ngày xưa ông bà ta nói “Cạp đất mà ăn” là để chửi những người lười học, nhác làm, siêng ăn. Thiên hạ chửi “Đồ đầu đất” là để nói những người chậm chạp, ngớ ngẩn, ngu ngơ. Thế nhưng, thời nay “Cạp đất mà ăn”, “Đồ đầu đất” lại là mốt, là trào lưu thời thượng mà ai cũng muốn “đu trend”.
Bản thân tôi cũng được hưởng lợi phần nào từ sự phi lý nói trên của thị trường BĐS. Kiếm được tiền đương nhiên là vui, nhưng xung quanh đó lại thấy buồn, thấy lo. Buồn vì đất nước chúng ta đang có một nền kinh tế vận hành bằng hoạt động đầu cơ què quặt, người trước ăn của người sau; Lo vì người người, nhà nhà đổ tiền vào đầu cơ thay vì đổ tiền vào đầu tư, sản xuất kinh doanh để tạo ra công ăn việc làm, tạo giá trị gia tăng cho xã hội. Biết làm sao được, bản thân tôi và rất nhiều doanh nhân bên cạnh mấy năm nay kinh doanh thông thường đa số lỗ, cuối năm toàn phải bán đất để lo tết cho đội ngũ. Ai cũng muốn có miếng đất dự phòng để lỡ có chuyện gì…
Bạn tôi kinh doanh lĩnh vực nhà hàng hơn mười năm, từng nổi đình nổi đám một thời khi nằm trong Forbes30 VN. Mấy năm nay trên facebook của hắn chỉ thấy đất Saigon rồi Phú Quốc, hết Phú Quốc lại Bình Thuận, xong đất rồi lại tiền kỹ thuật số.
Thằng bạn cùng quê, anh em thân tình chơi với nhau từ thời sinh viên. Nó kinh doanh dịch vụ du lịch và vé máy bay doanh thu hàng trăm tỷ mỗi năm nhưng gần mười năm ở Saigon chỉ có căn chung cư nho nhỏ để chui ra chui vào. Về quê mua đất bán cát, môi giới, dắt khách gần một năm nay có được cả chục tỷ.
Anh bạn chuyên về truyền thông, agency, xuất bản sách gần chục năm có được ít của để dành, trong một lần đi chơi cùng với tôi và vài người bạn. Hứng thú quá về vác tiền đi mua đất bán cát. Sau vài lần bị bẻ cọc đâm ra nghiền. Tuần trước anh nói với tôi “Qua tháng anh mở cty môi giới BĐS. Làm đất sáu tháng gấp mười lần làm truyền thông, marketing sáu năm”.
Một anh bạn nữa là chuyên gia đào tạo có tiếng, tháng nào cũng có vài ba khóa học kiếm được kha khá. Khoảng nửa năm nay anh hoàn toàn không dạy nữa mà chuyển qua luyện bài “Tình cây và đất” suốt ngày. Cuối tuần rồi anh nói qua tháng anh dạy một khóa cuối cùng thay cho lời cảm ơn gần mười năm gắn bó rồi bỏ nghề. Giờ anh là “thằng đầu đất” nên anh sắp “mất dạy” rồi. Một năm làm đất bằng ba năm đi dạy.
Anh trai tôi dạy trường chuyên của tỉnh, một cái trường mà bất kỳ bạn học sinh nào cũng muốn bước vào, năm nào cũng có học sinh đạt giải quốc tế nhưng vẫn phải “ăn cá gỗ”. Bĩ cực quá, hai năm nay nửa ngày đi dạy, nửa ngày đi cò đất. Nhờ vậy mà giờ cơm có thịt; Đứa em họ của tôi cũng ở tỉnh đó và làm trong quân ngũ, cũng có vài cái gạch, cái sao. Thế nhưng cuộc sống của nó lại là “đất ngày ba bữa”.
Các mối quan hệ quen biết xung quanh tôi những người có xuất thân từ BĐS nhiều vô kể nhưng những người tay ngang vào BĐS cũng đếm không xuể. Kể ra chắc được cuốn sách dày 200 trang. Nếu những người đó họ chuyên tâm vào công việc của mình thì sẽ tạo ra hàng ngàn công ăn việc làm, mỗi năm đào tạo ra được hàng chục ngàn con người chất lượng, giàu trí tuệ cho đất nước. Rất tiếc khi đứng trước áp lực của cuộc sống với câu hỏi “THAY ĐỔI HAY LÀ CHẾT?” thì họ phải lựa chọn thứ KIẾM ĐƯỢC TIỀN chứ không phải chọn cái hào hoa bóng bẩy. Dù bất kỳ ai, ở bất kỳ hoàn cảnh nào muốn người khác giúp mình thì mình phải tự cứu lấy mình trước, muốn giúp thiên hạ thì phải giúp mình trước nên khó trách họ được.
Làm môi giới BĐS hay làm giàu từ BĐS không xấu. Nhưng mọi nguồn lực tốt nhất lại mang đổ vào BĐS thì rất đáng lo. Nếu chúng ta dùng một phần tiền nhàn rỗi đầu tư/ đầu cơ vào đó thì không quá nghiêm trọng. Nếu không có biện pháp hợp lý cho BĐS thì có lẽ tương lai con em chúng ta phần lớn sẽ sống bằng nghề đầu cơ. Lúc đó chắc là một cuộn giấy vệ sinh sản xuất ra trong giá thành sẽ 70% phí thuê đất và 30% là nguyên phụ liệu và nhân công. Một quả sầu riêng xuất vườn sẽ là 60% tiền thuê đất và 40% tiền phân bón, thuốc thang và nhân công. Nếu siết, có lẽ bản thân tôi cũng sẽ bị ho sặc sụa nhưng đổi lại nếu VN chúng ta có những doanh nghiệp vươn mình khắp nơi như Samsung, LG, Huyndai… của Hàn Quốc; CP, Saim Cement, Thai Corp, BJC… của Thái Lan thì cũng cảm thấy sung sướng và có thêm động lực mà chiến đấu vươn mình thành công ty tỉ đô. Thấy cộng đồng doanh nhân xung quanh mình bỏ bê đi buôn đất hết mà nản thật sự. Không biết có ai như tui không nữa (3)?
***
Ông Bình không phải là người đầu tiên cũng chẳng phải là người cuối cùng đưa ra cảnh báo về tình trạng đất không chỉ được xem như “phao cứu sinh” mà còn là mục tiêu tối thượng của nhiều người, nhiều giới, kể cả chính quyền. Đất đã trở thành một trong những nguồn thu quan trọng nhất của quốc gia – năm 2022, tuy chính quyền Việt Nam đã miễn giảm, giãn hoãn thu tiền thuê đất nhưng nguồn thu từ đất vẫn lên tối 270,13 ngàn tỉ, xấp xỉ 21% tổng thu nội địa (4).
Khi nguồn thu chính của một chính quyền vẫn chỉ khoanh lại trong phạm vi khai thác – bán tài nguyên (bao gồm cả đất đai, dầu thô), tiếp nhận đầu tư ngoại quốc – gia công cho ngoại quốc rồi xuất cảng để thu các loại thuế, sản xuất nếu không phụ thuộc vào ngoại quốc thì èo uột, teo tóp, tăng trưởng chỉ là nỗ lực nâng các con số bất chấp nội lực, dân sinh thế nào, thực trang kinh tế – xã hội ra sao thì chính quyền đó có giỏi, có đáng được khen không và tương lai của xứ sở đó sẽ là gì?
(Còn tiếp)
Chú thích
(2) https://tuoitre.vn/vi-sao-cha-con-ong-chu-tan-hiep-phat-bi-bat-20230411154447385.htm
(4) https://vneconomy.vn/nguon-thu-tu-dat-dat-hon-270-nghin-ty-dong.htm