Tập có dám chơi nước cờ liều thách thức và leo thang chiến tranh với Mỹ khi điều kiện chưa đủ thì chưa rõ. Nhưng Tập cũng không kiên nhẫn để chờ đến khi đủ điều kiện.
Tổng thống Thái Anh Văn ghé Mỹ trong những ngày qua làm gia tăng căng thẳng trong vùng Á châu Thái Bình Dương. Tuy nhiên những tiếng ồn rồi sẽ xuống. Chuyến đi như thế chính nó cũng làm cho sự căng thẳng giảm xuống, qua thời gian. Dù sao Đài Loan vẫn là điểm nóng, có thể là điểm nóng nhất, trong bối cảnh căng thẳng leo thang này.
Tình hình thực tế là Bắc Kinh ngày càng hung hăng hơn. Mới đây Tập tuyên bố muốn xây dựng Trung Quốc thành bức tường vĩ đại bằng thép (great wall of steel). Tập cũng khẳng định chống lại mọi thế lực ủng hộ Đài Loan độc lập và can thiệp nước ngoài. Tập muốn Trung Quốc đóng một vai trò ảnh hưởng hơn trên bình diện quốc tế. Kevin Rudd, trước khi qua Washington DC nhận lãnh vai trò Đại sứ mới của Úc tại Mỹ, nhận định rằng cung cách của Tập không bình thường, và trong 24 giờ qua Rudd moi lục để tìm ra thời điểm mà một nhà lãnh đạo tối cao của Trung Quốc đã đích danh tấn công Hoa Kỳ.
Giấc mơ của Tập Cận Bình là xây dựng một nước Trung Hoa mà sức mạnh ngang hàng hay trên Mỹ để không những không bị lấn ép mà còn có khả năng ảnh hưởng và thiết lập một trật tự mới có lợi hơn cho Trung Quốc hiện nay. Quyền lực mềm chỉ là tượng trưng, và thứ yếu, trong mắt Tập. Khi Trung Quốc có đủ quyền lực cứng, Tập tự tin rằng không mấy ai còn kiềm chế hay kiểm soát được, Bắc Kinh có thể tung hoành hơn trong bang giao quốc tế.
Tập đã thử nghiệm phương pháp xây dựng quyền lực bên trong Trung Hoa. Quyền lực mềm chỉ để quảng cáo, và bất cứ điều gì cản trở hay thách thức Tập đều được giải quyết bằng điểm yếu của con người. Tâm lý bất an và sợ hãi, tuy là điểm yếu của người khác, chính là chìa khóa xây dựng thế lực cho Tập. Stalin, Mao và giờ đây Tập đều hiểu rất rõ sức mạnh có thể được xây dựng bằng việc vận dụng sự hiện hữu của kẻ thù, thật hay giả, trong hay ngoài nước. Mỹ nói riêng hay Tây phương nói chung và thế lực phản động trong nước đều được vận dụng trong chiêu bài chính trị. Trong văn hóa chính trị như thế, Tập là tay chơi cờ chính trị bằng mạng sống hay xương máu của người khác.
Để đi xa hơn, viễn kiến và mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Tập phải xây dựng quyền lực cứng cho Trung Quốc mới là cách thực tiễn hơn. Chính sách Made in China 2025 (MIC) nằm trong viễn kiến đó. Hình thành từ năm 2015, dựa trên thành quả đạt được từ khi mở cửa với thế giới bên ngoài, Bắc Kinh chủ trương phát triển 10 công nghệ cao cấp mà trong đó Trung Quốc là cơ sở sản xuất hàng đầu. Những công nghệ này là xe điện hay xe sử dụng năng lượng mới khác, công nghệ thông tin và viễn thông thế hệ tiếp theo, người máy tiên tiến và trí tuệ nhân tạo v.v… Những lĩnh vực khác bao gồm công nghệ nông nghiệp; kĩ thuật không gian; vật liệu tổng hợp mới; thiết bị điện tiên tiến; thuốc sinh học mới; cơ sở hạ tầng đường sắt cao cấp; và kỹ thuật hàng hải công nghệ cao.
Trước MIC 2025 thì Tập cũng đã tiến hành Vành đai Con đường (BRI) kể từ năm 2013 khi Tập mới lên thay thế Hồ Cẩm Đào. Tuy không thành công như dự đoán, và phần nào bị phản tác dụng bởi mưu “bẫy nợ” bị vạch trần, Trung Quốc đã đạt được một số thành công trong việc vẽ lại bản đồ thương mại trên toàn thế giới, trong đó một số quốc gia lấy Trung Quốc làm trung tâm chứ không phải Mỹ hay châu Âu, theo chuyên gia về quan hệ Trung – Mỹ David Sacks thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại (Council on Foreign Relations).
Được nỗ lực thực hiện trong 8 năm qua, tính đến nay Trung Quốc đã tiến triển rất xa trong chiến lược MIC 2025. Vào năm 2007 khi công ty Apple bắt đầu sản xuất iPhone, Trung Quốc được thế giới biết đến vì nhân công rẻ, nhưng phần lớn các bộ phận được nhập cảng từ Đức, Nhật và Mỹ, trong khi Trung Quốc chưa chế tạo gì đáng kể. Năm 2018, khi Apple cho ra đời iPhone X, tình thế đã thay đổi sâu sắc. Các hãng Trung Quốc đã làm chủ được các công nghệ phức tạp, và các công ty này có thể sản xuất sản phẩm tốt hơn so với các đối thủ châu Á và châu Âu của họ. Ngay bây giờ giá trị của hãng xưởng Trung Quốc chiếm hơn 25% giá trị gia tăng của thiết bị iPhone.
Một thí dụ thành công nổi bật khác là thiết bị năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời. Vào năm 2010 khi Hội đồng Nhà nước Trung Quốc chỉ định năng lượng mặt trời là một “ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược”, kích hoạt một loạt các khoản trợ cấp của chính phủ và thành lập doanh nghiệp, thì ngày nay các công ty Trung Quốc chiếm lĩnh hầu hết mọi phân khâu của chuỗi giá trị năng lượng mặt trời. Các tấm pin mặt trời của Trung Quốc không chỉ rẻ nhất trên thị trường mà chúng còn là hiệu quả nhất.
Dan Wang, viết trên Foreign Affairs, nhận định rằng Trung Quốc đã chế ngự được tri thức quy trình (process knowledge) trong khả năng sản xuất, và điều này đã giúp cho Trung Quốc có thể khai dụng nó ở tầm quy mô, sẵn sàng cung cấp số lượng lớn cho toàn thế giới các sản phẩm công nghệ cao. Đây là sức mạnh của Trung Quốc. Trong khi đó Mỹ đã đi đầu bao thập niên về mọi mặt công nghệ, từ sáng tạo đến chế tạo và sản xuất hàng loạt, nhất là trong suốt thời gian chuẩn bị cho Thế Chiến II và mãi đến khi Chiến tranh Lạnh kết thúc. Nhưng thị trường nhân công rẻ đã làm cho nhiều công ty Mỹ quyết định rời Mỹ sang sản xuất hàng hóa tại Trung Quốc. Kể từ năm 2000 Mỹ đã mất khoảng 5 triệu nhân công trong ngành sản xuất, dẫn đến hàng loạt tình trạng mất kỹ năng không chỉ ở công nhân dây chuyền mà còn ở thợ máy, nhà quản lý và nhà thiết kế sản phẩm. Wang nhận định rằng tình trạng ngày sẽ không giúp Mỹ thống lĩnh được các công nghệ mới đang hình thành trên đường dài, nếu Mỹ không thay đổi chiến lược.
MIC 2025 là chiến lược trung hạn, 10 năm. Lãnh đạo Bắc Kinh tính xa hơn, muốn chạy đua với Mỹ mà đích đến là 2049, tức khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được 100 tuổi.
Vào đầu tháng 3 năm nay, Viện Chính sách Chiến lược Úc (Australian Strategic Policy Institute) công bố bản nghiên cứu có tên công cụ Theo dõi Công nghệ Quan yếu (Critical Technology Tracker). APSI đã dựa trên dữ kiện nghiên cứu, trong đó có 10% ấn phẩm nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất trong 5 năm qua về mỗi công nghệ trong số 44 công nghệ được phân tích, và những dữ kiện khác. APSI liệt kê 44 công nghệ quan yếu mang tính nền tảng cho kinh tế, xã hội, an ninh quốc gia, sản xuất năng lượng, y tế và an ninh khí hậu. APSI cho biết:
“Các công nghệ quan yếu đã làm nền tảng cho kinh tế toàn cầu và xã hội của chúng ta. Từ bộ vi xử lý (microprocessor) tiết kiệm năng lượng trong điện thoại thông minh đến an ninh cho phép mua sắm và ngân hàng trực tuyến, những công nghệ này đều phổ biến và thiết yếu. Chúng đang mở khóa sản xuất năng lượng xanh và hỗ trợ các đột phá y học. Chúng cũng là cơ sở cho khả năng quân sự trên chiến trường, đang củng cố các kỹ thuật chiến tranh hỗn hợp mới và có thể mang lại cho các cơ quan tình báo lợi thế lớn trước các đối thủ.”
APSI cho biết cùng với việc theo dõi quốc gia nào đang dẫn đầu, công cụ CTT nêu bật các tổ chức, chẳng hạn như trường đại học, công ty hay phòng thí nghiệm nào đang dẫn đầu về công nghệ nào. Ví dụ, Đại học Công nghệ Delft của Hà Lan có uy thế tối cao trong một số công nghệ lượng tử.
APSI đánh giá Trung Quốc đã đi đầu 37 trên 44 công nghệ này, và 7 công nghệ còn lại do Mỹ dẫn đầu.
APSI nhận định đây là chuông cảnh tỉnh các quốc gia có nền chính trị dân chủ. APSI cho rằng các nền dân chủ cần hiểu rõ khả năng tổng hợp của mình, và khả năng tổng hợp với các nước thuộc khối hay vùng khác. Nhưng khả năng tổng hợp dẫn đầu như vậy sẽ chỉ được thực hiện nếu có sự hợp tác sâu sắc hơn giữa các đối tác và đồng minh, đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực bao gồm nghiên cứu và phát triển (R&D), tài năng và thương mại hóa, cũng như các chiến lược tình báo tập trung hơn. Và cuối cùng, các chính phủ phải dành nhiều không gian hơn cho các ý tưởng chính sách mới, lớn hơn và sáng tạo hơn, bởi vì việc nâng cao hiệu quả hoạt động đòi hỏi không thể ít hơn thế.
Tuy Trung Quốc đang dẫn đầu 37 trên 44 quốc gia về các công nghệ mới này, Trung Quốc vẫn cần thời gian dài để có đủ điều kiện và tiềm năng hầu khai triển và biến nó thành sức mạnh vật chất. Và sau cùng là quyền lực cứng. Để bắt kịp hay qua mặt Mỹ về quyền lực lại là chuyện khác. Chuyên gia về Trung Quốc Michael Pillsbury đã từng đưa ra nhận định sâu sắc để cảnh tỉnh giới ưu tú chính trị tại Mỹ là Trung Quốc đã chạy đua Marathon với Mỹ lâu rồi, và dự tính vượt qua Mỹ năm 2049. Trung Quốc có vượt qua được Mỹ không, và khi nào, ngay cả khi dẫn dầu các công nghệ quan yếu này? Như đã từng chia sẻ trong một bài trước đây, Lowy Institute kết luận sau một nghiên cứu sâu rộng rằng Trung Quốc sẽ không bao giờ vượt trội Mỹ về quyền lực.
Điều rõ ràng là Tập đang chuẩn bị Trung Quốc trong thế sẵn sàng chiến tranh và không dấu diếm điều này. Một số nhà chuyên môn và chiến lược phân tích rằng thế giới nên để tâm đến tuyên bố này của Tập. Úc, Anh và Mỹ đang gia tăng hợp tác quốc phòng qua AUKUS. Tập đã sang Nga để tái khẳng định tăng cường hợp tác không giới hạn với Putin của Nga. Khi căng thẳng gia tăng và không quản lý chặt chẽ, sự leo thang về quân sự và vũ khí có khả năng đưa đến “cuộc chiến tình cờ”, mà Rudd lo ngại có thể xảy ra.
Khi nào Tập Cận Bình của Trung Quốc sẵn sàng lấy những quyết định có khả năng đưa đến chiến tranh lan rộng thì chưa rõ. Mấu chốt vẫn là sự tính toán rủi ro, cơ hội, thời điểm, và mức đo lường tương quan quyền lực của Trung Quốc với Mỹ và liên minh của Mỹ. Tức thế ta bạn thù. Có những chuyên gia đánh giá thời gian đó là 3 năm, vì đến khoảng năm 2026, Trung Quốc có thể sẵn sàng đối đầu để tiến chiếm Đài Loan, ngay cả khi họ biết Mỹ sẽ can thiệp, và chiến tranh sẽ leo thang và lan rộng.
Trong lúc này cuộc chạy đua công nghệ mang tính quyết định với các bên. Ba năm nữa Trung Quốc vẫn còn thua xa Mỹ về quyền lực cứng lẫn mềm. Tập có dám chơi nước cờ liều thách thức và leo thang chiến tranh với Mỹ khi điều kiện chưa đủ thì chưa rõ. Nhưng Tập cũng không kiên nhẫn để chờ đến khi đủ điều kiện. Đến 2030, 2040 hay 2049 thì đã qua thời của Tập rồi. Lịch sử chiến tranh, dù là nội chiến, hay giữa các quốc gia, hay tầm thế giới, cho thấy nguyên do xảy ra không phụ thuộc vào tương quan quyền lực. Trong khi đó Tập muốn lịch sử Trung Quốc không chỉ ghi lại bao chức tước Chủ Tịch mọi thứ trong thời kỳ cai trị của mình mà còn ghi công trạng đã lấy lại Đài Loan thống nhất toàn Trung Quốc. Và sẵn sàng đối đầu lại cường quốc Mỹ để lấy lại niềm tự hào cho Hán tộc.
Tư duy này là điều đáng lo ngại cho nhân loại.