Dư luận lại một phen xôn xao vì quyết định thả 4 bạn tiếp viên hàng không đã vận chuyển hơn 11kg ma túy từ Pháp về Việt nam. Như thường lệ, cộng đồng mạng lại chia làm 2 phe, phe phản đối và phe ủng hộ.
Nhìn theo hướng tích cực, thì Việt nam đã làm một việc mà cả thế giới chưa ai làm, đó là không kết tội người vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn, vì người đó nói là không biết đó là ma túy. Hoặc cũng có thể, đó là các đặc tình của DEA Việt nam cài vô tổ chức ma túy nào đó, mà Hải quan TPHCM (không phải Hải quan Sài Gòn nhé) hăng hái bắt lầm. Biết đâu, các bạn ấy đã giúp bắt được chủ hàng, mà do khiêm tốn, các anh công an chưa công bố. Mà cũng có thể, Việt nam đang chuẩn bị soạn luật để hợp thức hóa việc sử dụng ma túy, nên ma túy đã không còn là hàng cấm.
Tất nhiên là nhiều bạn bên phe phản đối sẽ cho rằng, vì các bạn này thuộc diện 5C, nên luật pháp của dân thường không dành cho các bạn ấy. Hoặc chủ đường dây, hay chủ của các cô này, là người có khả năng xuyên thủng tất cả các hệ thống luật pháp, công an… của nước CHXHCN thân yêu của chúng ta. Đó đích thị là một siêu nhân.
Nhưng tôi hơi lo. Năm 1990, Mỹ đã bắt Manuel Antonio Noriega, vị tướng tự phong và là lãnh đạo thực chất của nhà nước Panama, vì tội buôn lậu ma túy. Không biết có ngày nào cái bọn Mỹ nó nói không nghe, cứ bỏ phiếu trắng hoài, nó lại cho biệt kích nhảy vô tóm cổ ai đó, người mà hôm nay chọc thủng đủ thứ để thả các cô này. Lúc ấy lại la toáng lên là mất chủ quyền.
Thực tình thì tôi rất mừng cho các bạn này. Xinh đẹp như thế mà vào tù hay lên ghế điện thì quá uổng. Xin chúc mừng các bạn. Và hãy nhớ, chừa lại một chút lương tâm, đừng để chó ăn hết nhé các bạn./.