Để cả một hệ thống “gãy đổ” rồi viết “tâm thư chuộc lỗi”? Sao giống trẻ con vậy?
Ăn hối lộ có bản chất giống như ăn vụng: lén lút, ăn một mình trong bóng tối. Một đứa bé ăn vụng bị bắt quả tang, nó có thể cúi đầu xin lỗi là xong. Người lớn sẵn sàng tha thứ cho con trẻ. Thực ra, lỗi ấy của trẻ con không đáng phạt, bởi trẻ con chưa được giáo dục chu đáo. Chỉ cần nhắc trẻ con, rằng cái ăn cần san sẻ, không nên ăn một mình là chúng hiểu và từ đó về sau chúng thấy tham ăn là xấu.
Ăn hối lộ không là trò trẻ con tham ăn. Đó là tội ác của quan chức. Mà đã là quan chức, ắt đã được giáo dục cẩn thận. Giáo dục thường xuyên, đủ loại đạo đức, trong đó có đạo đức cao nhất, là “đạo đức Bác Hồ”. Cả một hệ thống đăng kiểm với nhiệm vụ kiểm định chất lượng xe lưu thông để đảm bảo an toàn giao thông, vậy mà ăn hối lộ trắng trợn. Không phải ăn vụng một mình mà ăn có hệ thống, tức ăn có chủ trương, từ kẻ đứng đầu. Đó là một nỗi nhục không thể cứu chuộc!
Đó còn là tội ác trời không dung đất không tha. Ăn hối lộ cũng đồng nghĩa thả tuột bao nhiêu xe không đảm bảo tiêu chuẩn đi cán người. Bao nhiêu vụ tai nạn giao thông đã xảy ra, có trả được m.áu xương cho người ta không?
Tôi đọc tâm thư mà thấy nhục cho cái “tâm” của các người. Nếu là tôi, tôi chỉ có cách chuộc tội bằng… nhảy lầu. Mà thôi, nhảy lầu trông tởm lắm. Sọ vỡ ra be bét não, không ai dám ở cái lầu ấy. Tốt nhất là học tập quan chức Hàn Quốc, Nhật Bản, chỉ cần để cấp dưới hư hỏng là đã có thể lên núi nhảy xuống cái vực nào đó cho lũ sói “thân táng” hộ!
Chu Mộng Long
Leave a Comment