Khi ông trùm thành Đà Nguyễn Bá Thanh làm trưởng Ban Nội chính trung ương, chính giới truyền câu nói lạnh lùng của ông: “bắt nhốt”… Nhưng câu nói “bắt nhốt” sắc lạnh của Nguyễn Bá Thanh chẳng là gì so với Cái Lò của cụ Tổng… Lò đã cháy nóng thì củi khô củi tươi gì cũng cháy…
Nó bắt đầu từ những giọt nước mắt xin lỗi nhân dân của cụ Tổng vì chưa kỷ luật được một lãnh đạo cấp cao nào đó, nhà dột từ nóc, trong một hội nghị BCH trung ương Đảng… Và sau đó là cú bẻ lái hơi lạ của Báo Thanh niên, tưởng vô thưởng vô phạt về chiếc xe sang mang biển số xanh của phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh. Ít ai ngờ đó chính là điểm nhấn đầu tiên của một Serie đại án và hàng hàng lớp lớp tội phạm tham nhũng vào lò.
Trước đó có vẻ như cán bộ Đảng và nhà nước có tính miễn trừ rất cao, họa hoằn lắm mới có một cán bộ vào tù. Cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, cấp bộ đã có tính miễn trừ siêu hạng, nói chi đến cán bộ thuộc Bộ Chính trị và tứ trụ, không là thành phần bất khả xâm phạm mới lạ!
Nhưng từ khi ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng sa lưới thì câu nói của Ông Tổng, truy tố tội phạm tham nhũng Không có vùng cấm không còn là câu nói chơi vui.
Và hơn thế nữa, không chỉ ủy viên Bộ Chính trị, đệ nhất phó thủ tướng Phạm Bình Minh bị xử lý kỷ luật, mà ngay cả Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng bị buộc phải từ chức…
Cùng với hàng hàng lớp lớp cán bộ đủ mọi cấp, bậc, đủ mọi ban ngành, bao gồm cả Công an và Quân đội… Lần lượt theo chân bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh… Vào lò.
Đến nổi giờ đây, ngày nào cũng nghe tin cán bộ nào đó bị bắt, lâu lâu lại có tin cán bộ treo c.ổ hay nhả.y lầ.u. Và chắc không ai có thể nhớ bao nhiêu cán bộ đã sa lưới, chỉ tự hỏi không biết đến khi nào hết tham nhũng, và liệu nhà nước có đủ chỗ nhốt…?