Song Chi
Từ bao nhiêu năm nay rồi, mỗi khi có nhân vật quan chức nào “về vườn” – dù tự nguyện hay bị chính các “đồng chí” của mình làm áp lực, hoặc có nhân vật nào sắp/mới ngồi vào ghế này ghế kia, kể cả những cái ghế cao nhất, người dân Việt lại chép miệng, tặc lưỡi: “Tay” nào lên, “tay” nào xuống thì cũng thế thôi”. Vì có ai biết gì về họ, có ai bầu cho họ đâu.
Cũng vậy, từ bao nhiêu năm nay rồi chuyện tham nhũng, bắt bớ ngày càng nhiều, vị trí của người bị bắt càng to thì số tiền hối lộ, tham nhũng, thất thoát càng lớn, người dân Việt lại chép miệng, tặc lưỡi: “Bắt thế chứ bắt nữa thì cũng vậy” Hoặc “Tham nhũng ở xứ này chữa thế nào được”.
Cuối cùng câu thường gặp nhất là “cái nước mình nó thế”
Và cứ như thế, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, người dân Việt Nam đã mặc nhiên chấp nhận mình không có quyền gì đối với chuyện chính trị hay tương lai, vận mệnh đất nước; mặc nhiên chấp nhận từ nạn tham nhũng cho tới sự kém cỏi, tồi tệ, mục ruỗng của đảng cầm quyền; từ chuyện đảng Cộng sản tự chọn, tự bầu tự phế người của họ cho tới chuyện không ai khác ngoài đảng có thể trở thành quan chức từ cấp huyện cấp tỉnh trở lên. Còn nếu muốn leo lên đến những chức vụ cỡ Tứ Trụ – chẳng hạn như chức Chủ tịch nước, thì điều kiện trước hết phải là “Đã tham gia Ban Chấp hành Trung ương trọn một nhiệm kỳ trở lên; đã kinh qua và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh (bí thư tỉnh ủy; chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân) hoặc trưởng ban các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương” v.v….Có nghĩa là phải là đảng viên đảng Cộng sản lâu năm.
Không một người dân thường ngoài đảng nào có thể mơ được những cái ghế ấy, mặc dù nếu cho ứng cử bầu cử một cách công khai thì trong gần 100 triệu dân nước này, có rất nhiều người mà từ tư chất, trí tuệ, kiến thức, tài năng, tấm lòng đối với dân với nước sẽ hơn gấp nhiều lần toàn bộ những người trong Quốc Hội, Bộ Chính trị cho tới Tứ trụ của đảng CSVN. Còn nếu có một vài đảng đối lập để tranh cử và để giám sát hoạt động của đảng cầm quyền thì đảng Cộng sản cũng đã không thắng nổi với đường lối chính sách hại dân hại nước của họ; hoặc nếu có cầm quyền, thì chỉ riêng nạn tham nhũng thôi cũng làm gì có chuyện chống hoài mà vẫn không xong – bởi vì nếu chống không xong, làm không được việc thì dân sẽ bỏ phiếu bầu cho đảng khác ngay!
Nhưng người dân thì đã quen mắt với tất cả những chuyện trái tai gai mắt đó đến mức chẳng còn nhận thấy gì nữa.
Và đảng Cộng sản cũng chỉ cần có vậy. Tức là người dân cứ lo làm ăn, kiếm tiền, vui chơi, đừng quan tâm đến chính trị, đừng quan tâm đến “chuyện nội bộ” của đảng cho tới mọi chuyện khác, cứ để đảng lo./.
Bài trích đoạn