Vậy mỗi người đủ tuổi trưởng thành ở xứ này phải gánh bao nhiêu giấy/thẻ tùy thân? Tùy, bởi có người chỉ cần một, nhưng cũng có những vị phải nhét vào ví bóp năm bảy loại. Nông dân quanh năm lội đồng, chả mấy khi vượt biên khỏi làng xã, nhiều giấy tờ chỉ tổ nặng túi, nhõn tấm thẻ căn cước (tức căn cước công dân) là đã quá đủ.
Kể từ khi xe máy Trung Quốc Lifan, Dayang… tràn sang, có lúc dãy cửa hàng trên đường Hoàng Văn Thụ (quận Phú Nhuận, Sài Gòn) rao bán xô 12 triệu 3 chiếc, thế là bà con hy sinh sào khoai tây hoặc vài bồ thóc sắm một chiếc để bằng anh bằng em. Có xe, các bần nông nhà ta tự dưng mua dây buộc mình, phải “ôm rơm rặm bụng” cõng thêm mấy thứ thẻ tùy thân, gồm giấy đăng ký xe, giấy phép lái xe (bằng lái), giấy bảo hiểm xe cơ giới. Không có đám tùy thân ấy, đố dám chạy ra đường, gặp công an lại chả mất thêm thùng thóc phạt. Khi bị tuýt còi, trình thẻ căn cước hoặc chứng minh thư cho công an vẫn chưa đủ, các chú còn đòi khổ chủ xuất thêm bằng lái, giấy đăng ký xe, giấy bảo hiểm. Nhưng tôi biết, có đứa khôn lanh chỉ cần một loại… giấy, là xong.
Hôm qua, nghe mấy bác Việt kiều sống ở Mỹ, Úc than xứ mình rắc rối quá, ở bển nếu bị cảnh sát hỏi chỉ cần trình hoặc thẻ căn cước, hoặc bằng lái xe là OK. Sao họ đơn giản thế không biết. Ông em tôi bảo, phải đẻ ra nhiều loại giấy mới dễ phạt, bởi thế nào khổ chủ cũng thiếu cũng quên thứ này thứ khác. Gọn như Mỹ thì anh em ta đói.
Giấy tùy thân, anh chị nào là nhà báo sẽ thêm trong bóp cái thẻ nhà báo. Muốn vào nhà máy xí nghiệp công ty viết bài hoặc lấy quảng cáo mà quên thẻ, bác bảo vệ không oong đơ, đánh rớt “nhà” ngay từ vòng gửi xe. Tôi hơn 2 chục năm có cái thẻ đỏ ấy, nó chỉ mỗn tác dụng xin cảnh sát giao thông châm chước khi mình xe máy lấn tuyến, quên mũ bảo hiểm, quên bật xi nhan quẹo rẽ. Chỉ riêng cái chỗ quẹo từ vòng xoay hồ Con Rùa vào đường Võ Văn Tần quận 3, thẻ đỏ đã mấy lần cứu chủ.
Nói tới giấy/thẻ tùy thân lại nhớ trận làm căn cước công dân vừa rồi. Thẻ “chứng minh nhân dân” của tôi còn dài hạn sử dụng nên tôi chả thiết căn cước. Chú công an khu vực nhắn nhe mãi nên tôi tặc lưỡi đi làm cho xong. Hỏi ra biết bộ công an giao chỉ tiêu cho công an các tỉnh thành, rồi tỉnh thành lại sức cho cấp dưới. Nghe thông tấn xã vỉa hè xì xào cái thẻ gắn chip này quản lý con người hiệu quả lắm, chủ thẻ đi đâu công an cũng biết, cũng nắm được. Giống như bên tây nó quản lý đương sự tại ngoại bằng vòng gắn chip… Có nhẽ vì thế nên các chú rất sốt sắng kêu gọi dân đổi thẻ, làm thẻ mới, chứ hồi trước đó, để làm được cái thẻ CMND cũng trần ai. Vậy mà tôi cũng phải đi lại tới 3 lần mới xong, đều do các chú chưa thạo quy trình, chưa thạo 4.0. Đến nỗi tôi phát bực, bảo chú khu vực, lần ni mà còn trục trặc nữa là khỏi, chả chip thì đừng, cho các chú mất điểm thi đua luôn.
Bà xã tôi còn vướng sự bực hơn. Lần 1 tưởng xong, nhưng công an làm sai sót, kêu lần 2 đến để chỉnh sửa thông tin. Cứ nghĩ họ chỉ hỏi vài câu, ai dè lại lôi ra chụp ảnh, lại lăn tay. Bị bất ngờ nên không chuẩn bị trước, tóc tai bơ phờ, trắng phớ bởi không kịp nhuộm, tân trang tút tát lại. Khi nhận cái thẻ, chủ thẻ thiếu điều kêu trời, nhận không ra mình. Tôi kể điều này để nói với mấy chú công an, có chụp ảnh thẻ thì cũng nhắc trước để người ta chuẩn bị râu tóc, chứ cái thẻ tùy thân cả đời mà trông như thẻ cấp cho ma. (còn tiếp)
Nguyễn Thông
Leave a Comment