Mưa có tí mà thành phố Hồ Chí Minh ngập tới lưng quần. Người và xe vật lộn trong làn nước bẩn. Có người té xấp mặt xuống nước, đứng dậy ngửa mặt lên trời chửi toáng lên “ thành phố chó đẻ”. Hắn nghe nhưng chỉ cười, bởi vì hắn đang sung sướng lắm : Được ngồi trên ghế cao trong nhà coi youtube, nước và các loại rác chỉ phập phồng dưới chân. Hắn đang coi clip ca sĩ Lương Nguyệt Anh, thần tượng của hắn, hát bài Mùa Xuân Dâng Đảng.
Công nhận em hát rất hay. Hát bằng cả trái tim: “Mùa Xuân ta dâng ngàn đóa hoa tươi thắm, dâng lên đảng cộng sản quang vinh…” Phải thế chứ, hát cứ như rút ruột ra mà hát. Nhất là tới đoạn điệp khúc, cái bụng em giựt giựt, bao nhiêu gân cổ nổi lên hết để còn luyến láy: “Mùa Xuân vui trọn vẹn. Đảng quang vinh nở hoa…” Nghe đã thì thôi.
Hắn đang định nghe em hát tiếp bài “ Đảng Đã Cho Ta Sáng Mắt Sáng Lòng” thì con gái hắn lượn qua bảo: “Cô ca sĩ này mới bị cưỡng chế đất, có lai chim kêu cứu trên mạng đó ba”. Nói xong, nó nhắp chuột mở cho hắn coi video clip có tên “ Ca sĩ nhạc đỏ kêu oan vì bị chính quyền cướp đất”.
Clip hơi dài, hắn chăm chú coi. Nhưng càng coi hắn càng mất dần cảm tình với cô ca sĩ thần tượng của hắn. Chuyện nhà nước cưỡng chế đất đai của dân là bình thường, ngày nào cũng xảy ra mà đâu thấy em nói gì đâu ? Em vẫn đi ăn tiệc, vẫn đi uống trà sữa, em còn đang tập dợt để chuẩn bị hát chào mừng Đại hội đảng bộ thành phố cơ mà. Vậy mà nhà nước mới lấy của em có tí đất mà em làm thấy ghê. Hắn thấy rõ trong clip, em mặc áo ngủ sexy màu đỏ chạy lăng xăng như con điên, miệng chửi đoàn cưỡng chế liên tục, từ trên xuống dưới. Trong khi lực lượng công an, mặt ai cũng phúc hậu hiền lành, tay lăm lăm dùi cui đứng bao quanh chờ hiệu lệnh. Còn các quan chức lãnh đạo nhìn tội nghiệp lắm, bụng ai cũng như sắp đẻ đến nơi, mà vẫn phải đứng dưới nắng, vừa đốc thúc việc cưỡng chế vừa nghe em chửi. Mà em chửi cũng hay như hát vậy:
-Chính quyền cướp đất trắng trợn đây. Thử hỏi luật pháp ở đâu? Xin mọi người chia sẻ clip này để đòi lại sự công bằng cho chúng tôi.
-Hai vợ chồng hàng xóm của tôi, một lòng theo đảng, từng bị giam ở nhà tù Phú Quốc, cũng bị cướp đất, cướp luôn nhà. Giờ họ sẽ sống ra sao?
Hay nhất là cái khúc sắp đập tới cái bể phốt của nhà em. Hình như em đặc biệt yêu thích cái bể cứt này hay sao mà tiếng kêu của em lúc này nghe rất xúc động:
-Chúng nó đập luôn cả bể phốt rồi, thử hỏi gia đình tôi sẽ ỉa ở đâu đây?
-Chúng nó không có tình người. Thương xót lắm cho bố mẹ, cho dân.
Đấy, đấy. Từ cái câu này đây mà hắn mất thần tượng em luôn. Thà em chỉ nói “thương xót lắm cho bố mẹ” thì còn được, đúng thôi. Nhưng em lại bịa thêm câu “cho dân” nữa thì nghe nó thối lắm: Bao nhiêu năm nay, từ Đồng Tâm tới Thủ Thiêm, từ Dak Lak tới vườn rau Lộc Hưng, chẳng bao giờ nghe em nói một câu thương xót cho dân. Hay là những lúc đó em nghĩ mình chỉ là ca sĩ, không cần biết tới chính trị ? Em độc chiếm vùng trời hát nhạc ca tụng Bác và Đảng, Chỉ cho đến bây giờ, khi gia đình em trở thành nạn nhân của cái chế độ khốn nạn này rồi, em mới cảm nhận được nỗi đau tột cùng của những dân oan?
Trên các trang mạng, thiên hạ chửi và nói móc em dữ lắm. Họ bảo em suốt đời ẳng ẳng như chó ca ngợi bác và đảng, bây giờ thì đảng cho em sáng mắt tới lòi tròng ra luôn rồi. Họ mỉa mai khuyên em giờ đây nên tập hát bài “Trả Lại Đây Cho Nhân Dân Tôi” của nhạc sĩ Việt Khang.
Hắn thì không quen nói móc mỉa. Hắn chỉ khuyên em nên tận dụng tờ vé số của mình xem có cứu vãn được tình thế không. Bởi vì bạn hắn quan tham, cớm bự nhiều, hắn biết : Ngoài việc tham nhũng, ăn bẩn đất đai của dân, các quan còn rất máu gái, nhưng phải là gái sạch, rau sạch…
Cái bọn đảng như thế mà bấy lâu nay em vẫn ngoác mồm ra hát ca tụng thì anh cũng phục em lắm đó, hỡi cô ca sĩ quán quân Sao Mai Điểm Hẹn vừa trở thành phản động chiều qua.
Loc Duong
Leave a Comment