Dư luận tập trung chú ý vào tướng Ca trong vụ CA Quảng Ninh khởi tố hình sự Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Lý do quan tâm, vì tướng Ca từng nhân danh thực thi công vụ chỉ huy lực lượng vũ trang tấn công trái phép vào đất nông dân Đoàn Văn Vươn. Hành vi quá khứ ấy làm cho tướng CA thành tướng cướp, tức ông trùm đất cảng, đến lúc phải trả giá theo “luật nhân quả”.
Chuyện một ông tướng trị an ở mảnh đất có nhiều ông trùm giang hồ bị dính vào giang hồ là điều khó tránh. Dính sâu vào rồi thì khi nghỉ hưu ắt bị giang hồ sai khiến, không thoát được. Đất cảng Hải Phòng xem chừng giống bến Thượng Hải trong phim Tàu?
Nhưng tôi quan tâm nhiều hơn ở vụ án đang diễn ra. Phía sau tướng Ca còn là cái gì nữa? Trên ông trùm còn có ông trùm?
Theo nguồn tin của báo nhà nước, vụ khởi tố tướng Ca tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” chỉ là vụ án phái sinh từ một vụ án khác: Vụ buôn bán trái phép hóa đơn của một công ty ma do một ông trùm có tên Trương Xuân Đước. Cũng theo nguồn tin báo chí, ông trùm Đước thân quen với ông trùm Ca từ khi tướng Ca còn tại vị và đã từng buôn bán hóa đơn rất nhiều năm. Như vậy, ắt ông trùm Ca đã từng bảo kê cho hoạt động này nhiều năm. Bây giờ, khi ông trùm Đước bị lộ, ắt tay chân ông trùm Đước ép ông trùm Ca phải đứng ra giải vây! Ông trùm Ca ở trong thế tiến thoái lưỡng nan. Thế là lộ cả chùm. Lỗi tại tướng Ca không chịu xem phim Tàu! Đã dính vào giang hồ, khó thoát lưới giang hồ!
Nhưng cái chùm ấy đã lộ hết chưa, tùy tướng Nơi có đủ dũng khí phơi hết ra không?
Tôi không rõ chiêu trò xuất khống hoá đơn để trốn thuế bằng cách nào. Nhưng câu hỏi đặt ra là, “hóa đơn” từ nguồn nào tuồn ra mà cái công ty ma của ông trùm Đước bao gói và buôn bán từ nhiều năm nay? Chắc chắn không phải hóa đơn giả mà là hóa đơn thật – hóa đơn đỏ!
Khi còn làm Trưởng ban Thanh tra Nhân dân, với tư cách là thành viên xây dưng Quy chế chi tiêu nội bộ, tôi đề xuất với Hiệu trưởng về việc thanh toán chứng từ tài chính. Rằng tôi cảm thấy không ổn với cái gọi là hóa đơn đỏ làm chứng từ thanh toán. Một ví dụ đơn giản. Khi đi công tác, cán bộ ở khách sạn vài ba ngày, hoặc không cần ở đó, về thanh toán cả tuần, bằng hóa đơn đỏ hẳn hoi. Khách sạn nào cũng có sẵn hóa đơn đỏ, người mua muốn khống thêm bao nhiêu giá, thêm bao nhiêu ngày đều được, với điều kiện chiết khấu 10 đến 20%. Và như vậy là gian lận, nhưng rất hợp thức. Dân gian ắt tạo cơ hội cho quan tham, tham từ nguồn bán hoá đơn. Cho nên, thay vì để thanh toán gian lận như vậy, nhà trường nên khoán công tác phí, ăn ở. Hiệu trưởng đồng tình. Nhưng sau khi tôi nghỉ, nghe nói thanh tra tài chính yêu cầu phải có hóa đơn đỏ?
Hóa đơn đỏ, và nói chung các loại hóa đơn thanh toán, hiển nhiên do Bộ Tài chính độc quyền phát hành. Tôi hình dung 10% đến 20% chiết khấu ấy ắt phải có phần chảy về nguồn chứ chẳng lẽ chảy ra sông ra bể hết? Việc xuất khống hoá đơn đội giá cao để thanh toán với hoá đơn khống để trốn thuế chắc chắn khác nhau, nhưng đều xoay quanh cái gọi là hoá đơn chứng từ thanh toán. Chuyện tôi nói về công tác phí chỉ là chuyện nhỏ bên cạnh các loại hóa đơn với trị giá chiết khấu to đùng, trăm tỉ, ngàn tỉ như kinh doanh trái phép, xuất nhập khẩu lậu… Mà ở đất cảng thì vô số các loại kinh doanh và xuất nhập khẩu như vậy! Hiển nhiên, với hóa đơn như vậy, không chỉ thất thuế mà còn thất bao nhiêu ngân sách và thiệt hại kinh tế quốc gia!
Việc cần làm trong vụ án này là truy cho ra ông trùm sau ông trùm Ca hay ông trùm Đước. Ai đã xuất hóa đơn cho bọn trung gian mua bán một cách tùy tiện, trái phép?
Chu Mộng Long