Năm 2018, tôi mua một mảnh đất sau khi vừa bỏ “nghề nói dối” để chính thức trở thành một nông dân. Đó là một khu vườn nhỏ, nếu cắt 5m một thì được khoảng 20 lô, tính ra tiền mỗi lô chỉ 20 triệu.
4 năm sau, chỗ đó lên 800 triệu/lô, gấp 40 lần. Giờ thì chắc hơn nhiều rồi.
Lương không tăng, giáo viên vừa ra trường cũng vẫn là 3tr rưỡi. Cũng trong khoảng thời gian này, một gói mì tôm đã tăng gần gấp 3 lần. Tất cả mọi thứ, từ mắm muối dầu ăn đến điện xăng, không gì không phóng lên theo phương thẳng đứng.
Hôm nay nghe thông tin, nhiều công ty giày da đã cho nghỉ thứ 7, sắp tới sẽ nghỉ luôn thứ 6. Thu nhập sụt giảm. Thất nghiệp khắp nơi.
Tóm lại tiền kiếm được ngày càng ít đi nhưng từ cái ăn cái mặc đến chỗ ở, tất cả đều leo thang. Người dân đang dần ngộp thở. Ngoi ngóp để sống.
Viên chức và công nhân (nông dân thì không cần phải nói nữa) làm cách nào để kiếm được hơn 1 tỉ để vừa mua đất vừa xây nhà? Xin nhớ, chim có tổ, chuột có hang, và người có nhà, nó không phải cái gì đáng bị biến thành một gánh nặng phải trả bằng gần hết cuộc đời đánh đổi. Con chuột đào hang chỉ 1 ngày.
Đó là chưa thèm nói đến các tập đoàn nhà nước vẫn đang dõng dạc báo lỗ ngàn tỉ một cách đầy tự hào.
Điều hành một nền kinh tế mà đến nông nổi như thế, các vị có cảm thấy chút xấu hổ nào không?
Leave a Comment