Lão hàng xóm nhà tôi tặc lưỡi, lễ hội đàn đúm ăn chơi nhiều như vậy, chả trách chậm phát triển, nghèo là phải.
Khổ nghèo như thế, nhưng lại trách trời, oán trời, động tí là kêu trời, ối trời ơi. Sao không kêu đảng, ối đảng ơi, đương sự đảng ơi, cứu tôi. Chỗ cần kêu thì đếch kêu. Sao không ơn đảng ơn chính phủ mãi đi.
Quan nào dân ấy. Buôn thần bán thánh, cầu này xin nọ, chỉ béo mấy lão sư. Rồi lại còn tâm ác, chọi trâu chém lợn, bày trò rước của quý trước mắt bàn dân thiên hạ, trồng cây to đã vài trăm tuổi…, chả hiểu đạo đức và văn hóa xứ này tuột xích đến đâu.
Trước khi kết thúc cuộc chè móc câu, lão hỏi tôi, những nước văn minh, hiện đại, phát triển cao, có nước nào ăn chơi một mạch cả tháng giời không. Tôi thú thật rằng chịu, chả biết có nước nào không, chứ ngay mấy “em” Campuchia, Lào cũng không thế. Có khi tới lúc này, nó đã bỏ xa ta mấy chục năm rồi không chừng.
Lão gằn, chỉ em Cam bỏ xa thôi, chứ em Lào cũng bỏ nhưng bỏ gần, bởi Lào và đông lào rưa rứa, na ná nhau về cái thói xấu kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thế mới biết em Cam khôn thật, đám lãnh đạo xứ này cứ xách dép cho nó.
Thông cào chép lại
Leave a Comment