Gốc của vấn đề “Học, học nữa, học mãi” không phải do học trò ngu mà do thầy cô tự cho mình giỏi nên cứ “Dạy, dạy nữa, dạy mãi”. Dạy toàn những thứ thừa thãi, rối rắm nên học trò chán, không muốn tự tử thì cũng bỏ học.
Học trò đã rào chắn, rằng mong thầy cô đừng tự ái mà bực mình. Nhưng cô giáo vẫn bực mình phê học sinh ý thức học hành lôm côm và cho ăn gậy!
Nếu là lãnh đạo trên Bộ chấm thì, chắc chắn đứa học sinh này bị ăn trứng vịt và bị đuổi học. Vì phê cái món “dạy, dạy nữa, dạy mãi”… chính là phê cái đầu giáo sư, tiến sĩ trên Bộ. “Dạy, dạy nữa, dạy mãi” là do “cải cách, cải cách, cải cách mãi”.
Mà nếu không bịa ra đủ mâm đủ bát, thứ nào cũng phải mâm cao cỗ đầy để loè trẻ con, thì các giáo sư, tiến sĩ và lãnh đạo trên Bộ cạp đất mà ăn à?
Đứa học trò này không chỉ phê thầy cô, phê các giáo sư, tiến sĩ và lãnh đạo trên Bộ mà còn hiến kế tử tế đấy. Rất tổng quát nhưng đầy đủ: dạy cái gì thiết thực chứ không phải cái gì cũng dạy; dạy cho học trò kiến thức để sống và làm việc gì chứ không phải dạy cho thu nhập và thành tích của các thầy cô; dạy như thế nào cho học ham học chứ không phải dạy cho học trò ngu thêm… Các giáo sư, tiến sĩ học đi học lại bài văn này mà cải cách cho đàng hoàng nhé./.
Leave a Comment