Nhà cháu không cuồng Mỹ dù rất kính nể “nó”, từ xưa tới giờ trong túi không có một xu Mỹ nào chứ đừng nói đến tờ đô la, nhưng phải công nhận những gì con người nói chung và thế giới nói chung không làm được, thì Mỹ và người Mỹ làm được. Thế giới và nhân loại đang sống và phát triển được là nhờ vào “nó”.
Chả nói đâu xa, hệ điều hành Window, phây búc (Facebook) và Chát (ChatGPT) khiến ta kinh ngạc về bộ óc sáng tạo vô tận của người Mỹ.
Vậy nên những ông bà nào trong túi rủng rỉnh đô la, con cái đang học hành bên Mỹ thì đừng chửi “nó” nữa, nghe ngại lắm.
Muốn chửi thoải mái, cứ rút con về cho du học bên Cuba, Triều Tiên, Tàu, Nga, Venezuela chỗ anh em ruột thịt, để các cháu có điều kiện phấn đấu; cứ xài tiền rúp, tệ, uôn, pê sô cho thắm tình hữu nghị.
Đâu có cái kiểu vừa chửi vừa sướng. Lại nhớ hồi xưa các ông bà ấy chủ trương vừa đánh vừa đàm, ông anh tôi bảo đó là thói lưu manh, đã đánh thì còn đàm cái đé.o gì./.
Leave a Comment