Khi sống trong một xã hội công bằng, con người cơ bản tự quyết định được vận mệnh của mình, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, mọi thành tựu và giá trị tạo ra sẽ được bảo vệ, tất cả các tội lỗi đều bị trừng phạt thích đáng. Sự bất an không còn. Vì thế, ở xã hội ấy, việc cầu cúng, van vái, trấn yểm, giải hạn đều không những không cần thiết mà còn trở nên ngớ ngẩn.
Nhưng, nơi một xã hội bất công với đầy tai bay vạ gió và lắm điều hên xui may rủi, số phận mỗi người nhiều khi nằm trong tay kẻ khác, vì “Bắt phong trần phải phong trần/ Cho thanh cao mới được phần thanh cao” như một thế lực siêu nhiên ngoài sức vóc cá nhân thì việc sinh ra mê tín cũng chẳng có gì lạ lùng.
Kẻ giàu thì cầu để giữ, kẻ nghèo thì cầu để được. Khi mà siêng năng chỉ đỡ bữa, trúng đất liền thành đại gia; một cái gật đầu thì được lên cao, một cái khoát tay thì danh liệt thân bại; trước bất công của đời mình, khi đa số không có ý thức và dũng khí để lập lại công bằng thì việc cầu lụy nơi quỷ thần há chẳng phải là đạo lý đó sao?
Leave a Comment