Đáng ra không nói nữa
Vì hề nhảm, với tôi
Xàm xí và vô bổ
Không quan tâm lâu rồi.
Nhưng thấy cậu xin lỗi
Đúng kiểu của các quan
Nên đành lòng tôi phải
Viết mấy câu luận bàn.
Nhà tôi có con chó
Tên vàng và lông xồm
Một bữa ăn vụng bột
Tôi tát cho vêu mồm.
Vậy mà nó biết lỗi
Cứ sán vào liếm chân
Thế là không giận nữa
Yêu nó hơn mấy lần.
Còn cậu, đã lếu láo
Lại chối cãi quanh co
Sĩ diện và lươn lẹo
Nên người đời chửi cho.
Đáng ra cậu phải nói
“Tôi ăn nói tầm phào
Tôi thành thật xin lỗi”
Có phải hay không nào.
Cậu xin lỗi vì đã
Để khán giả “hiểu lầm”
Tức cậu không có lỗi
Vừa đểu vừa thấp tầm.
Tức khán giả chửi cậu
Vì họ “hiểu lầm” thôi
Chứ cậu vẫn luôn đúng
Thì cái tâm quá tồi.
Có lỗi, biết nhận lỗi
Mới là người đàng hoàng
Ngụy biện và lươn lẹo
Thì còn thua con vàng.