Quan niệm xưa cho rằng :
“Mùng năm, mười bốn, hai ba
Đi chơi cũng lỗ nữa là đi buôn.”
Song theo bài học lịch sử tiểu học ở Miền Nam trước đây, thì :
Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, tức vua Quang Trung, cho ba quân ăn Tết trước, hẹn đến ngày mùng năm tháng giêng (mùng năm Tết), vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng, tức ăn Tết bù.
Sau khi ăn Tết sớm, đoàn quân thần tốc Tây Sơn tấn công chớp nhoáng chiếm Hà Hồi, chiếm Ngọc Hồi Đống Đa, vào Thăng Long đúng ngày mùng năm tháng giêng (mùng năm Tết) như đã hứa…
Câu chuyện đặt ra là, sao vua Quang Trung không hẹn ăn Tết bù vào ngày sớm hơn, mùng bốn chẳng hạn, hoặc ngày trễ hơn, mùng sáu, hay ngày hạ niêu mùng bảy? Mà chọn ngày xấu nhất là ngày mùng năm? Vua Quang Trung không tin dị đoan ? Hay cố tình lấy độc trị độc, tức tấn công ngày xấu nhất để Tôn Sĩ Nghị và tướng tá quân Thanh sợ xui (mùng năm) dễ xuống tinh thần tháo chạy…?
Mà thôi, hậu thế chỉ cần biết, hôm nay mùng năm Tết, là ngày năm xưa vua Quang Trung và đạo quân thần tốc Tây Sơn của ngài đã vào Thăng Long ăn Tết bù, khiến nguyên soái giặc Tàu là Tôn Sĩ Nghị và đại quân giặc chạy trối chết về Tàu, quên cả ấn tín, lấn chen qua cầu phao (bắt ngang Sông Hồng) làm sập cầu phao, nhấn chìm hàng ngàn quân giặc.
Giật mình vì cùng thời ấy, nhà Thanh đã chiếm Tân Cương, một đại Quốc chứ không phải tiểu Quốc như VN. Song đại Quốc Tân Cương không có một người anh hùng như Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ để đánh đuổi giặc Tàu, nên từ đó đến nay đại Quốc ấy đã bị giặc Tàu nuốt chửng, và hiện tại, dân Tân Cương đang rên xiết dưới ách cai trị dã man của Tập Cận Bình.
Qua đó mới thấy công lao to lớn của người anh hùng áo vải Tây Sơn (Bình Định), mới biết ngày mùng năm không phải là ngày xấu, ngược lại mùng năm Tết còn là ngày tốt nhất, ngày mà vua Quang Trung đã cứu đất nước này khỏi ách thống trị tàn bạo của giặc Tàu như dân Tân Cương ngày nay.
Chân thành tri ân Đại đế Quang Trung!