Tết, rảnh tay rảnh chân thì vui chơi với vợ con hoặc cắm đầu đọc sách. Nhiều sách hay chưa có thời gian đọc. Đọc sách để trả ơn người viết sách, dịch sách. Cũng là trả công tiền mua sách, tiền của chính mình.
Thuế đóng cho nhà nước để nuôi đài truyền hình là nghĩa vụ bắt buộc. Nhưng nhiều năm nay chẳng mấy khi xem. Chương trình Táo quân càng không xem.
Ngay từ đầu, các kịch bản viết theo phương pháp hiện thực XHCN, giả vờ đả kích tiêu cực để kết thúc có hậu, rằng quan dưới có sai thì còn có quan trên, cao nhất là Ngọc Hoàng sáng suốt, đã thấy sự bợ đỡ, nịnh hót.
Sáng suốt mà năm sau cứ tệ hơn năm trước, hàng loạt Táo vào lò, đến mức hai phó của Ngọc Hoàng là Nam Tào, Bắc Đẩu bị phế, kể cả Ngọc Hoàng cũng thành phế đế, vì nghi là “trùm cuối”?
Cái sự bợ đỡ, nịnh hót của những tên hề làm cho tớ càng xem càng thấy thối mắt, thối tai. Không xem để giữ sạch mắt, sạch tai của mình.
Không xem thì coi như tớ đã lao động nuôi con mà không đòi hỏi phải đền đáp.
Ai khiến mọi người mải mê xem rồi chê, làm cho thằng con ấy mắng cho cái tội “ăn cháo đái bát”?
Cụ Tú Xương nghe Xuân Bắc mắng thì có thơ đề tặng nè:
“Nhà kia lỗi phép con khinh bố
Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng”./.
Leave a Comment