Chơi đào trồng xưa rồi, quê rồi. Người sành điệu giờ chơi đào rừng mai mận rừng cơ!
Chúng ta yêu thiên nhiên, và chúng ta chặt cổ thiên nhiên, giết rừng đem về làm hoa cài lên váy áo, mấy ngày xuân! Rồi vứt.
Đâu phải mình đảng ta tàn phá đất nước! Mà là hàng triệu gia đình, năm sau đông hơn năm trước, đua nhau trưng những cành đào rừng, mai, mận to như cả cái cây. Để chơi. Dăm ba hôm Tết.
Một số chúng ta đã hiểu, đã ngừng tục phóng sinh cá chim quái dị. Bắt con cá con chim đang bình yên, đem thả nó vào một môi trường không phù hợp, khiến chúng đau đớn, chết, và gọi đó là giải phóng, rồi tự coi mình nhân đạo, yêu thương bảo vệ những sinh linh ấy và muôn loài.
Mong rằng hôm nay sẽ thêm người hiểu, cái gì đang sống đang đẹp ngoài thiên nhiên, ta hãy cất công đi ra tận nơi mà ngắm, mà chiêm ngưỡng, trân trọng, nâng niu. Để mai này con cháu ta còn một quê hương đẹp xinh mà ở.
Ngắm những cành hoa khổng lồ, như những cái cây, ùn ùn trong thành phố, ngồn ngộn trong những căn hộ sang chảnh, xuân thấy buồn, dường như vô vọng. Chúng ta tham, chúng ta vô lo, vô tâm, vô ý thức quá. Chúng ta bạo tàn, thiển cận và ích kỷ. Chúng ta vô trách nhiệm với cháu con, thậm chí với chính bản thân mình trong vài năm tới. Và chúng ta a dua nhau, à à ầu ầu cấu véo, giành giật, cướp bóc những vẻ đẹp của thiên nhiên. Đất mẹ nào chịu nổi đàn con đào khoét ấy?
TD•20230122
Mùng một Tết Quý Mão