CTMM
Báo lề đảng hôm mồng một Tết đi tin, 450.000 công nhân Bình Dương năm nay không về quê ăn Tết và các tụ điểm vui chơi, giải trí đông nghịt khách viếng.
Thông thường, phải xa quê, xa gia đình, cha mẹ ông bà để tha hương cầu thực là vì hoàn cảnh bắt buộc cho nên ba ngày Tết là ngày mọi người về quê sum họp, thăm viếng thân nhân.
Không về quê ăn Tết là cái gì đó rất nặng nề mà ai cũng không muốn và phải có lý do gì „chính đáng“ lắm mới không về quê ăn Tết.
Cả tháng nay truyền thông trong nước cũng rộ tin hàng loạt công ty sa thải công nhân vì hậu quả của đại dịch và chiến tranh ở Ukraine khiến nhiều chuỗi cung ứng gãy đổ, gây tác hại kinh tế cho toàn cầu, trong đó những nước gia công là chính như Việt Nam.
Bị mất việc, nhà nước và công ty không hỗ trợ thì tiền đâu người ta về quê? Có mua vé được, chẳng lẽ mang túi rỗng về nhà?
450.000 đối với một tỉnh là con số không phải nhỏ. Mấy chục tỉnh khác thì sao? Có tránh được nỗi đau như công nhân Bình Dương không?