Trong nhà tôi không có bàn thờ. Dù là một Phật tử nhưng bàn thờ Phật cũng không có (trước kia thì có). Phật là một thầy giáo, tôi tôn kính vị thầy đức hạnh và trí tuệ của mình, tôi để hình Phật ở những nơi sáng sủa, dễ nhìn để ngày ngày nhắc nhở bản thân. Như thế là đủ rồi.
Ông bà cha mẹ là những người yêu thương ta vô hạn, yêu hơn cả sinh mệnh của họ. Và ta cũng yêu họ. Nếu sau này họ mất đi, tôi vẫn muốn thấy họ, ngày ngày trong ngôi nhà của mình, gần gũi, ấm áp như thủa bình sinh. Chứ không phải thấy như thấy những bóng ma với hương khói âm u, với cõi chết hiện hồn.
Con cháu chúng ta nên được nhìn thấy ông bà tổ tiên của chúng là những người trong một gia đình. Chúng sẽ nhìn thấy ảnh (ảnh đời thường, không phải “ảnh thờ”) của họ mỗi ngày cùng với lời kể của cha mẹ chúng, rằng họ đã sống như thế nào, đã hi sinh và vun xới ra sao. Đó phải là những ký ức đẹp đẽ, ấm áp chứ không phải là một thế giới của cõi âm, của ma quỷ với khói hương nghi ngút. Không nên biến căn nhà của mình thành một ngôi mộ để người sống sợ hãi lo âu bên những người đã chết. Thật quái đản, tại sao người ta lại đâm ra sợ những người từng yêu thương mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời để rồi sinh ra cầu cúng lạy lục như thế? Và còn sợ hơn nữa khi việc cúng đơm trở thành một gánh nặng, lãng phí, mệt mỏi và u ám…
Tôi tin rằng, không ông bà cha mẹ nào muốn con cái nghĩ rằng mình đang là những thây ma, và họ cũng không muốn chúng ta sợ họ, họ muốn được yêu thương bình dị ấm áp; họ cũng chảng có năng lực gì để phù hộ cho ta đâu, đừng làm khó họ. Họ lại càng không hại ta (nếu họ có năng lực làm được việc ấy), cha mẹ nào mà lại đi trù ếm con cháu mình!
Thờ cúng, trong ý nghĩa chân thật của nó, chính là giáo dục, giáo dục bản thân và hậu thế – chứ không phải để cầu xin, càng không phải để hối lộ và lừa dối lẫn nhau những mong được an toàn và yên thân. Thái độ ấy vừa thiếu nhân văn, thiếu tình người, vừa mê tín tối tăm.
Nói vậy không phải phản đối chuyện nhang khói, đó là quyền của mỗi người, nhưng chớ để khói hương kéo ghì cuộc đời xuống bên dưới mặt đất. Con người cần hướng lên.
P/S: Nhang ngày nay rất độc, toàn hóa chất chết người. Người chết có thể vô sự, vì chết rồi, chứ người sống thì vì ham đốt mãi mà âm thầm sinh bệnh./.