Lâm Công Tử (SGN)
Thông thường trong những ngày cuối năm, người Việt có thói quen nghĩ lại trong năm vừa qua mình được và mất những gì. Doanh nhân giở sổ thu chi để biết thành công hay thất bại, người buôn bán nhỏ lẻ âm thầm cầu nguyện cho cuối năm thuận tiện trong những ngày áp Tết, người làm chính trị nghe ngóng dư luận khen chê mình thế nào… Còn ông Tổng Bí Thư, người có chỗ ngồi cao nhất nước thì nghĩ gì trong 360 ngày vừa qua?
Năm nay thật khác với mọi năm, sóng gió hình như vây chặt không một ngày ngưng nghỉ đối với nhiều tai to mặt lớn trong Bộ Chính trị mà ông Nguyễn Phú Trọng là người chủ trì. Từ đầu năm cho tới cuối năm có lẽ ông Trọng là người “khổ tâm” nhất trong triều đình. Ông khổ tâm vì cái lò lúc nào cũng đầy củi, từ củi nhỏ là Bí thư thành phố cho tới củi lớn là Phó Thủ tướng đương triều, mà không phải một ông cho cam, đàng này một lúc hai ông, mà cả hai lại là những khuôn mặt sáng giá nhất Bộ Chính trị. Hai ông này được giới trẻ và bọn thân Mỹ ưa thích vì có vẻ trí thức, đĩnh đạc khi tiếp xúc với giới chức nước ngoài… Vậy mà ông phải đứt ruột sa thải, nghiến răng nghiến lợi làm… thinh mặc cho dư luận bàn ra tán vào…
Theo VOV, trong năm 2022, Hà Nội đã thi hành kỷ luật 539 đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (tăng 15 trường hợp so với năm trước); cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng (khóa XIII) đối với nămcán bộ; cho thôi giữ chức vụ đối với hai Phó Thủ tướng Chính phủ, ba Thứ trưởng và tương đương, một Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp than – khoáng sản Việt Nam.
Hai ông Phó Thủ tướng chính phủ tưởng đã yên, nào hay “bọn phản động” đoán non đoán già thế nào mà lại tòi ra ông “chủ tiệm nước” (tiếng lóng dân mạng Việt Nam ám chỉ “chủ tịch nước”). Bọn ma xó trong Bộ chính trị dám loan tin cho lũ báo chí nước ngoài rằng ngày 17 tức là 26 Tết, Quốc hội Việt Nam họp khẩn để “cho phép” ông “chủ tiệm nước” Nguyễn Xuân Phúc về nghỉ theo như “nguyện vọng” của ông này. Bọn Reuters không biết lấy tin của ai mà xì trái bong bóng đang căng cứng mấy hôm nay về cái tin này. Bọn xấu nói thẳng ra vợ ông Phúc là trùm cuối trong vụ Việt Á và ông Phúc phải về vườn sớm do phe của Tô Lâm muốn soán ngôi.
Ông Nguyễn Phú Trọng không dính líu gì tới việc đẩy ông Phúc đi vì môi hở thì răng lạnh, cùng đắp chung một tấm chăn trong nhiều năm qua nhưng ông Trọng không đủ khả năng ngăn cản tay chân của Tô Lâm, đành phải nín thinh như là người vô can, tức không can gián chi được. Nỗi khổ tâm của ông từ vài tháng nay ngày nào bọn chúng cũng chở củi về ầm ầm mà lò thì đốt không kịp.
Cái lò này do ông tạo ra và hôm nay ông ngồi nhìn cả hệ thống rung lắc như gặp động đất. Càng nghĩ ông Trọng càng thấy cái Tết năm nay sao mà đen đủi cho cái Đảng của ông lắm vậy. Chỉ trong năm 2022, đảng của ông đã thi hành kỷ luật 47 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; cho thôi giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng đối với năm cán bộ gộc… Bằng đó cán bộ là bao nhiêu tinh hoa của Đảng chứ chơi sao? Lên tới thượng tầng rồi mà còn té vậy lấy ai ra mà làm việc nữa đây?
Chỉ trong hai năm, theo bà Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, đã có hơn 20.000 cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật, là con số lớn nhất từ trước tới nay. Mà nó… lớn thật! 20 ngàn con người dính chàm, vậy bao nhiêu tiền bị chúng ăn cắp từ nhân dân từ chính phủ? Chỉ nghĩ tới thôi một người dân bình thường sẽ lạnh mình vì con số kinh hoàng đến như vậy huống gì ông Trọng, một người chưa bị tỳ vết lại cô đơn ngồi tính sổ vì sao mà “chúng nó” không biết thương ông, ăn lơi lơi một chút, có phải ông đỡ mang tiếng xây lò mà không tính tới nơi chứa củi!
Từ khi Đinh La Thăng bị bắt đến nay đã có hàng trăm Ủy viên Bộ chính trị bị kỷ luật, cảnh cáo, thôi việc và bị bắt. Năm 2016 là năm mà ông Nguyễn Phú Trọng đã đề ra chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn. Người dân không chú ý nhưng cái trang Wikipedia thì lại không chịu bỏ qua, chúng làm cả một danh sách từ năm 2017 tới nay với hàng trăm tên tuổi chức vụ, ngày tháng, lý do để bị kỷ luật, cảnh cáo hay thôi việc, ở tù. Toàn là cao nhân cả, toàn những tên tuổi đáng gờm trong Đảng, nói lý luận như gió, bàn tư tưởng Hồ Chí Minh như cha cố giảng đạo, tuyên bố đạo đức cách mạng, chí công vô tư như… Bác Hồ vậy mà cùng nhau xách dép vào tù không một lời từ giã!
Càng nghĩ ông càng giận, cả đời ông chăm lo sự nghiệp chính trị cho cả hai Đảng, Đảng của ông và Đảng của bạn chứ có bao giờ tơ hào chút gì cho bàn thân hay gia đình đâu? Bọn chúng không thấy rằng để được Tập Chủ tịch ban thưởng Huân chương Hữu nghị phải hạ mình cẩn trọng từng lời nói, cử chỉ hay sao? Phải tính toán thế nào để Mỹ không nổi điên rút hết giấy phép nhập khẩu vì lý do nào đó hay nếu làm quá thì dân đen nổi lên có phải là khốn khổ hay không?
Đáng lẽ bọn chúng không nên đẩy ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào lò đúng những ngày trước Tết như vầy. Còn bao nhiêu tù nhân oan uổng cần ông ấy ký lệnh ân giảm. Lấy ai đọc diễn văn chúc Tết bà con như mọi năm? Lấy ai cầm cày trong lễ hội Tịch điền?
Thật là quá đáng. Nghĩ tới đây ông thở dài, thương cho bọn đệ tử bị bắt thì ít mà thương cho bản thân thì nhiều. Tuổi đã già, sức đã yếu vậy mà phải lụm cụm ngồi trước cái lò âm hồn quỷ quái vào những ngày cuối năm…