Nhớ cái hồi mới được đi nước ngoài, đến đâu cũng ngây ngất với phòng mổ của họ. Nào là kính hiển vi phẫu thuật, nào là máy chiếu C-arm, nào là máy đo điện cơ và điện thế gợi trong mổ, rồi máy cắt, máy mài… Sau này còn O-arm, hay máy chụp CT, chụp MRI trong phòng mổ…
Thế rồi từ từ, chúng ta cũng có những phòng mổ như vậy, cũng O-arm, cũng dàn treo thả trần, cũng áp lực dương, cũng điều chỉnh nhiệt độ từ 16 độ trở lên, cùng hệ thống sưởi cho người bệnh, máy gây mê khép kín, máy thở nhiều mode… đủ cả. Bây giờ, tại nhiều bệnh viện trong nước, vấn đề không phải là không có trang thiết bị để mổ, mà vấn đề là người bệnh có đủ tiền để trang trải cho các chi phí dùng các máy móc tối tân đó hay không.
Còn nhớ lần qua Thái Lan trong khuôn khổ khóa tập huấn về phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Khi các bạn học viên hỏi tôi cắt xương bằng gì, tôi nói tôi cắt xương bằng dao cắt xương siêu âm Bone Scalpel. Lúc đó mới biết, hầu hết các bác sĩ có mặt, từ Thái Lan, Singapore, Malaysia và cả Ấn Độ, New Zealand đều chưa từng xài con dao này. Trong buổi hôm đó, chỉ có một bác sĩ đến từ một bệnh viện của Singapore là đã dùng nó.
Hôm nay, đọc thông tin mọi người trầm trồ với sân tập của đội tuyển Việt nam ở Thái Lan, mà nhớ lại cái hồi mới được ra nước ngoài, thấy cái gì cũng trầm trồ, thấy cái gì cũng thán phục. Thấy đồ người ta dùng một lần vứt đi cũng tiếc quá, xin về dùng lại. Thậm chí còn lục thùng rác lấy về dùng cho bệnh nhân ở nhà. Những cái đồ đấy trở thành của quí khi về nhà, góp phần cứu sống nhiều người bệnh.
Thật tội cho các cầu thủ và khán giả Việt nam, thay vì được tận hưởng cái sân đẹp, giống như các bác sĩ được mổ trong các phòng mổ hiện đại, thì họ lại phải đá banh trên nền ruộng, nơi người thì bảo để trồng khoai, kẻ khác lại bảo là chỉ để chăn bò. Còn khán giả thì phải xem TV trắng đen khi truyền hình trực tiếp từ sân vận động quốc gia.
Ngay cả thời điểm bây giờ, tại Việt nam đâu có thiếu sân bóng đá cỏ xanh mướt, mặt sân ngon lành. Sân đẹp và hiện đại như Qatar thì không có, chứ sân đẹp ngang cái sân tập bên Thái Lan mà báo chí trầm trồ thì đâu có thiếu. Vấn đề là khi đội tuyển quốc gia đá, thì họ phải đưa về cho bằng được cái sân vận động quốc gia. Đó là một mối lợi lớn, ngu sao bỏ.
Không phải Việt nam không có tiền xây sân vận động quốc gia cho đàng hoàng. Thực ra thì giá thành xây sân vận động quốc gia của Việt nam cao hơn nhiều so với giá xây sân vận động tuyệt đẹp của Qatar có cùng sức chứa. Tuy nhiên, các lãnh đạo sân bên Qatar, có lẽ là do họ theo Đạo Hồi, nên không biết ăn cỏ, ăn đất, ăn phân… như các đồng chí quản lí sân quốc gia của chúng ta, nên sân của họ xanh mướt, và mặt sân tuyệt vời.
Mà những sân khác ở Việt nam, chắc có lẽ là do họ là cấp địa phương, nên sức ăn cỏ, ăn phân… không khỏe như ở cấp quốc gia, nên cỏ xanh hơn, đỡ lồi lõm hơn. Riết rồi chúng ta quen với khái niệm, cái gì thuộc quốc gia là bị ăn, bị phá tan hoang. Bộ mặt quốc gia cũng vì chúng mà tàn tạ, hoang tàn./.
Leave a Comment