Một câu chuyện nhân văn làm ấm lòng những ngày đón Tết
Tối nay, lúc đón được chiếc taxi Mai Linh 4 chỗ, mình mừng ghê vì đang mệt, xe máy lại hư, chân thì rã rời, tay thì mang đủ thứ máy móc…
…Chu cha đường kẹt cứng, mình để ý anh tài xế rất nhẹ nhàng, nhẫn nại chứ không nóng nảy, bực mình vì phải nhích từng đoạn đường.
…cũng đang rảnh mà, mình sinh chuyện:
– Bác tài ơi, chút nữa xuống xe mà em quên tiền thì bác tài cho thiếu không? Nãy vội quá hình như quên ví…
Mình nhận ngay câu trả lời, dường như anh ấy không cần thời gian suy nghĩ:
– Không sao cả, khi nào gặp thì gửi cũng được mà…
…Ngoài kia, đường vẫn kẹt, tiếng còi xe inh ỏi, tự dưng mình thấy vui lạ lùng…câu chuyện vẫn tiếp tục:
– Nghe vậy là hết mệt rồi đó anh, cảm ơn anh nha, hy vọng chút nữa kiếm được tiền trong ba lô gửi anh, chứ giờ chạy xe cũng khó khăn.
Mình cứ thế trò chuyện, rồi mình kể mấy ngày nữa đi An Giang, sợ đường đông giống vầy. Tự dưng, ảnh quay lại, hỏi:
– Ủa, có phải là chị Hồng Thúy không?
Wow, vậy là ảnh biết mình. Dạ, là Hồng Thúy ạ!
– Mình hay nghe chương trình của chị mỗi khi không chở khách…
…rồi tới chung cư, ảnh vừa dừng xe, mình thấy ảnh loay hoay tìm cái ví, lật đi lật lại, ảnh lấy được tờ 500 ngàn trong ngăn nhỏ:
– Cho mình ủng hộ nha, không biết Hồng Thúy đi An Giang làm gì, nhưng chắc đi giúp bà con…cho mình gửi ủng hộ – của ít lòng nhiều.
Mình lặng lại vài giây, thật sự xúc động đến mức mình không biết nói gì. Tờ 500 ngàn mà anh gửi, mình biết rằng rất lớn:
– Dạ thôi anh, HT lấy ít thôi, anh giữ lại….sắp Tết phải lo nhiều.
– Không sao chị, góp ít cho bà con…
Mình cầm tờ 500 ngàn, hỏi tên anh, ảnh nói chỉ cần nhớ anh là tài xế taxi Mai Linh…
Rồi mình lấy trong ba lô tiền trả anh phí, anh lắc đầu:
– Cho anh ủng hộ Hồng Thúy lần này nhé!
Mình xin phép chụp anh tấm hình, bởi mình nói, có duyên nên mới gặp, gặp rồi chắc khó để gặp nữa vì con đường của mỗi người đi cũng không giống nhau…
Anh cười, ừ…xem như có duyên…Thế rồi mình xuống xe, mang theo nụ cười và tấm lòng ấm áp của anh tài xế tốt bụng lên nhà.
Mình bấm số gọi tổng đài taxi Mai Linh, mình muốn câu chuyện của anh được lan tỏa, bên kia máy hỏi:
– Chị nhớ số tài hay tên anh ấy không?
Mình trả lời không, anh ấy không cho biết tên và mình không nhìn được số tài…
Dẫu không nhớ, nhưng mình sẽ lưu lại câu chuyện này, xin phép gửi hình ảnh anh lên đây, nếu trên đường đời tấp nập, bạn có gặp anh ấy – xin gửi lại anh tài xế ấy một NỤ CƯỜI.
Nguồn: Sát cánh cùng gia đình Việt
Leave a Comment