Hôm rồi về thăm quê, đi trên đường đất lầy lội, quánh bùn sét. Tôi hỏi thằng em: “Đường đã bê tông hóa mà sao lầy lội tri trét ra kinh khủng vậy?” Thằng em chỉ tay về phía chân núi: “Anh xem, phía cánh đồng giáp chân núi, bọn đất tặc chỉ một đêm mà chúng đào khoét rỗng chân núi. Đất sét tri trét ra đường là do xe vận chuyển đất sét đấy. Không chỉ mất đất cấy trồng, người dân ở đây còn sợ không chừng có ngày núi đổ sập xuống làng!” Tôi trợn mắt: “Sao không báo chính quyền?” Thằng em nói: “Báo rồi, nhưng họ bảo không biết!” Tôi phải chửi: “Chính quyền ăn hại!”
Tra Google, thì ra không chỉ quê tôi mà từ Nam chí Bắc, hết lâm tặc, cát tặc, nay đến đất tặc cũng hoành hành. Có nơi chỉ một đêm, chúng đào khoét, biến cả một cánh đồng rộng lớn thành bể sâu. Phải là một lực lượng máy móc khổng lồ. Dân biết, nhưng nếu dân tri hô thì chúng tấn công. Riêng chính quyền sở tại thì không biết. Họ vẫn say giấc nồng. Tôi nhớ, khi xem hồ sơ bổ nhiệm, không thấy quan nào khai bị đui hay bị điếc.
Nhìn những cái bể sâu như trong hình dưới đây, tôi lại chợt nghĩ, tại sao vụ em bé ở Đồng Tháp rơi xuống lỗ cọc bê tông, người ta không huy động lực lượng này đến cứu? Chỉ một đêm mà nương dâu biến thành bể sâu thì việc huy động lực lượng này đào bới để cứu em bé là rất khả thi đấy chứ?
Chu Mộng Long