Nếu có điều gì chính đáng ở đây thì đó chính là việc đòi hỏi xét xử công bằng tên giám đốc này nếu hắn đã gây ra tội lỗi/ tội ác trong quá trình làm giám đốc, chứ không phải cái chuyện biết chữ hay không biết chữ của hắn.
Vấn đề của những hủ bại, sai trái, hư hỏng trong các ngành nghề hiện nay là chủ yếu thuộc về cơ chế.
Giả sử, tôi có tiền, có hướng kinh doanh, nhưng không biết chữ, tôi có thể thành lập một công ty/trung tâm và đứng ra làm giám đốc không?
Pháp luật không có quy định nào về việc phải biết chữ mới được làm ông chủ (tư nhân). Tôi có thể đứng trên danh nghĩa giám đốc để chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của công ty/trung tâm của mình và giao phó toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp cho cấp dưới (phó giám đốc).
Việc này không những đúng pháp luật mà còn khiến doanh nghiệp phải hứng chịu nhiều rủi ro hơn mức bình thường vì sự hạn chế trong việc đọc, viết của bản thân. Tóm lại, dù sao đó cũng là tiền của ông ta, đòi hỏi chính đáng mà cộng đồng cần lên tiếng là yêu cầu ông ta làm đúng pháp luật. Thế thôi.
Cũng trên tinh thần ấy, tôi mù tịt công nghệ thông tin, nhưng tôi có thể thành lập một công ty phần mềm và làm giám đốc không? Thậm chí, nếu tôi không biết chữ nhưng tôi có thể mở một trường học và làm giám đốc, vì khát vọng riêng của mình. Tôi sẽ thuê một người giỏi chuyên môn về làm hiệu trưởng cho tôi. Có ai định phản đối không?
Vấn đề không phải nằm ở chỗ biết chữ hay không, mà là tuân thủ pháp luật. Còn chuyện kinh doanh thì lời ăn lỗ chịu, nếu vì giỏi chữ nghĩa mà kiếm được nhiều tiền hơn hoặc vì không biết chữ mà thua lỗ thì đó thuần túy là trách nhiệm cá nhân của tôi với lựa chọn của bản thân mình. Không ai nên vì thế mà chê bôi, lăng mạ, sỉ nhục tôi cả. Nếu có điều gì chính đáng ở đây thì đó chính là việc đòi hỏi xét xử công bằng tên giám đốc này nếu hắn đã gây ra tội lỗi/ tội ác trong quá trình làm giám đốc, chứ không phải cái chuyện biết chữ hay không biết chữ của hắn.
Vấn đề của những hủ bại, sai trái, hư hỏng trong các ngành nghề hiện nay là chủ yếu thuộc về cơ chế. Chính cái hệ thống lỗi đã làm hỏng con người và phá tan sự vận hành lành mạnh của xã hội. Trong một xã hội bình thường, tôi tin rằng việc một người “mù chữ” làm ông chủ sẽ vẫn được tôn trọng, vì người ta luôn cổ xúy cho việc làm giàu chính đáng. Việc không biết chữ mà làm giám đốc là một sự mạnh dạn dám theo thực hiện khát vọng! Con người có quyền mưu cầu hạnh phúc – trong đó có việc làm giám đốc, miễn không trái luật. Ở một góc khác nữa, nó góp phần vào việc chữa căn bệnh bằng cấp trầm kha trong xã hội Việt Nam.
Cuối cùng, không ai muốn thấy một người không biết chữ đứng ra lãnh đạo một doạnh nghiệp cả, vì nó tiềm tàng nhiều rủi ro. Chỉ có dân trí cao mới đảm bảo cho sự phát triển bền vững của cá nhân lẫn toàn xã hội. Tuy thế, đó là một câu chuyện khác, đặt ra những vấn đề khác, chứ vẫn không phải là lý do để tấn công một kẻ không biết chữ mà dám làm ông chủ!
Thái Hạo
Leave a Comment