Quốc hội ngày mai họp, đừng bàn việc ai làm phó thủ tướng nữa, mà cần chuyển sang nội dung làm rõ sự thật: tại sao một đứa trẻ nghèo rơi vào chỗ nguy hiểm của công trường và chết (dù chưa đưa được xác cháu lên, hoặc chưa rõ sống chết cụ thể thế nào); tại sao từ trung ương tới địa phương, quân dân chính đảng lúng túng đến mức kéo dài cuộc cứu nạn tới gần 4 ngày khi thừa biết rằng cứu như thế thì em bé chỉ có chết.
Phải nói ra sự thực buồn, thậm chí nói từ hôm qua, hôm kia vẫn không sợ bị sai, rằng nếu đúng là cháu rơi xuống cái ống sâu hun hút ấy thì cháu cầm chắc tử vong ngay sau vài tiếng đồng hồ đầu tiên, bởi dẫu có là siêu nhân mà ở đáy ống độ sâu 35m, đói, không có dưỡng khí, chìm trong bùn nước, tối đen, lạnh rét, có khi còn dính đầy vết thương khi rơi xuống bởi các trụ ống cọc bên ngoài nhẵn nhưng bên trong thường đầy vết sắc, lởm chởm cạnh bê tông, đầu mẩu sắt.
Cần làm rõ có đúng trụ ống đường kính phần rỗng là 25cm không, thậm chí yêu cầu cơ quan điều tra cho thực nghiệm hiện trường, thử nhét một đứa bé vào cái ống đường kính 25cm, tức hơn 1 gang tay, xem có lọt vào được không, tôi cam đoan tới 99% không lọt được, vậy sự thực là gì, như thế nào…
Chưa tìm thấy xác hoặc tung tích nạn nhân mà đã khẳng định là chết thì rất bậy. Không có xác mà lại nói pháp y đã ý kiến thế này thế nọ lại càng vô cùng tầm bậy, không hiểu gì về pháp y. Tầm kiến thức của cán bộ chỉ như vậy mà cho điều hành, chỉ đạo việc cứu người, lãnh đạo con người, không cần nói ra ai cũng biết hậu quả thế nào./.
Leave a Comment